Cuối năm

Posted: 16/12/2012 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ

drink_alone_2

Cuối năm mần một bài thơ
Vu vơ lục bát, ngẩn ngơ lục bình
Người xa, bụi đỏ run mình
Sao khuya chớp tắt lung linh giọt đàn
Ta gần, sương cũng vừa tan
Chuông ngân ánh bạc lạnh tràn qua vai

Bài thơ chẳng biết gửi ai
Vần lơ láo nhịp, câu sai sót lời
Người xa, tội lắm chỗ ngồi
Ghế trơ niềm nhớ, bàn đơ nỗi sầu
Ta gần, đêm cũng chìm sâu
Đất thương cỏ mục, trời đau lá gầy

Bài thơ hỏi lại mây bay
Kiếp xưa đi biệt! Kiếp nầy về đâu?!
Người xa, nắng đã rưng màu
Hồng tươm búp lửa, tím nhàu dấu son
Ta gần, đêm lắng nụ hôn
Phố rêu thức đợi, trăng non ngủ vùi

Cuối năm đất lạ ngậm ngùi
Trời quen thân thiết xin mời cùng ta
Rượu vang rượu của phôi pha
Tình câm tình của bao la rót vào
Nâng ly ực hết chiêm bao
Cụng ly nhậu hết thiên cao tít mù…

Nguyễn Lương Vỵ
12/2012
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.