Chặng cuối một cuộc hành quân | Ống nhòm

Posted: 18/12/2012 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

thieu_nu_gat_lua

rút quân vừa khỏi sườn đồi
gặp ngay vạt ruộng đang hồi lúa non
mươi cô con gái nông thôn
xăn quần quá gối đùi thon trắng ngần

tiếng cười lính ghẹo lông bông
giũ chiếu xong nhớ gắng nằm chờ nghe
khỏi cần cơm trắng nước chè
hạ thấp tấm liếp sau hè trước đi

mười ngày chẳng đụng độ chi
anh về không có chuyện gì kể đâu
nhưng sẽ thức suốt đêm thâu
hà hơi cho vết nhớ sâu chóng lành

mươi cô gái giữa lúa xanh
nghiêng qua trở lại tròng trành mắt nheo
tiếng cười thanh thoát trong veo
bỗng nhiên tôi thấy mình nghèo hồn nhiên

mười lần cả chục y nguyên
lính gặp phái yếu huyên thuyên yêu đời
tử thần tạm lánh một nơi
dù đồ tham trận chưa rời khỏi tay

đang nghiêm làm một ông thầy
vài phút chợt thấy mình lây ba trời
thật ra chỉ làm bộ thôi
tôi cũng liếc ngó cả mười cô em

 

Ống nhòm

không được trang bị ống nhòm
nhưng ta vốn khoái ngó dòm nên chi
tìm mua một cái cũ xì
giao cho lính giấu mang đi theo mình

khi hữu sự, lúc buồn tình
đem ra nhìn ngắm linh tinh đã ghiền
những mục tiêu thường bình yên
ruộng vườn chòm xóm hồn nhiên vô cùng

nhìn từng li cõi mông lung
cũng không thấy lũ vi trùng A.K
lâu ngày quen tật bỏ qua
chỉ dùng để ngắm nhẩn nha núi đồi

thời xưa, núi: cõi tiên chơi
suối khe, mỹ nữ tắm phơi ngọc ngà
ta chờ hy vọng nở hoa
mỗi lần đổ bộ núi xa đồi gần

ông trời phạt kẻ dã tâm
dòm hoài chẳng thấy phù vân nơi nào
đến ngay mấy ả miền cao
cũng không thèm tắm thanh tao cổ truyền

nhìn hoài những lọn mây nghiêng
mình phơi trên đá nắng viền cũng vui
thỉnh thoảng nghe trái bùi ngùi
rụng trong hồn giọt nhạc từ thanh thiên

Luân Hoán
(Ngao Du Cùng Vũ Khí)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.