Tàu cao tốc quê em

Posted: 18/12/2012 in Phạm Khắc Trung, Thơ
Thẻ:

Phạm Khắc Trung
Góp ý cùng LS Lê Thị Công Nhân

tau_cao_toc_2

Thưa cô Lê Thị Công Nhân!
Đọc thơ cô mà lòng tôi tê tái
Nghĩ mà thương mà xót cho dân tộc mình
Lũ trẻ đầu xanh…
Vừa sinh ra đã phải đeo gông mang ách
Còng lưng lãnh nợ cho bọn cha anh
Một thời vinh danh:
“đỉnh cao trí tuệ”

Thưa cô Lê Thị Công Nhân!
Làng di cư tôi dưới Quang Trung
Những căn nhà mái tranh vách đất
Có vườn nhỏ phía sau
Thường trồng khoai, sắn
Thuở đó,
Nhà nhà thông tuồng
Không phên giậu chắn
Những năm 58, 59
Tôi đang học vỡ lòng
Bé bỏng
Nhưng đủ để nhớ lòng
Câu chuyện “ma lai”
Lũ trẻ chúng tôi
Sợ bọ dòi hôi thối
Không dám bước chân vào “chuồng xí”
Mà đi “bứt cỏ” quanh vườn
Các anh lớn cười nói oang oang,
Kháo đùa là “rải mìn ấp chiến lược”
Những cụ già đầu bạc
Cũng ưa cảnh gió mát trăng thanh
Thường đảo quanh vườn
… tìm chỗ vắng
Vén quần
Xả bầu tâm sự
Thỉnh thoảng,
Có cụ không bậm được … gan
Ré lên chửi đổng!
Các anh lớn được dịp cười thỏa thích:
… “lại đạp mìn rồi!”
Và cứ thế,
Dòng đời trôi lặng lẽ
Đến một hôm
Cụ Cửu ra tay
(cụ là thầy dậy học chúng tôi)
Cụ nói (trong lớp học):
“Ma bắt người
Nắm ngón tay cái dắt đi
Tối ra đường…
Nên nắm chặt bàn tay
Mà giấu đi ngón cái”
Sợ lắm!
Tối ngủ,
Tôi cũng nắm tay cho chặt
Để ma khỏi dắt… bắt đi
Cụ bảo (trong lớp):
“Tối tối ma lai lượn quanh vườn tìm cứt
Hễ ăn vào rồi
Chúng sẽ nhớ mùi
Mà tìm chủ nhân rút ruột
Người bị rút mất ruột
Không còn chỗ chứa thức ăn
Sẽ hom hem,
Sài mòn rồi chết!”
Chúng tôi sợ đến tái tê mày mặt
Một kháo năm,
Năm lại đồn mười…
Chúng tôi tập…
Bắt chước mèo giấu của!
Từ đó,
Những tiếng chửi đổng thưa dần,
Tiếng cười “đạp mìn rồi!”
Của các anh trai
Đi vào dĩ vãng
Vườn tược sau nhà
… sạch láng

Thưa cô Lê Thị Công Nhân!
Nhân dân ta từng “rải mìn bừa bãi”
Để Đảng ăn mất rồi!
Để Đảng rút ruột mất rồi!
Dân tộc ta hôm nay hom hem
Nếu không chữa vội
Sẽ sài mòn rồi chết
Mảnh đất hình chữ S
Sẽ trơ trơ cái xác không hồn
Tha hồ cho giặc Bắc phương
Giày xéo…
“Nước nhà lâm cơn bỉ,
Trách nhiệm gái trai chung”
Ta cùng nhau chung sức một lòng
Tiến hành cuộc cách mạng dân chủ
Kiên định, dứt khoát, lâu dài…
Việc quan trọng là nâng cao dân trí
Giữ cho sạch môi trường.
Mà việc trước tiên
Phải tiêu diệt Đảng
Cùng cái hệ thống rối ren chằng chịt
Của bè lũ tay sai…
Đất nước ta
Hơn bất cứ lúc nào
Cần một con tàu cao tốc
Có nhiều toa thật dài
Chứa cho hết bè lũ “ma lai”
Chở thẳng xuống âm ty địa ngục
56 tỉ đô la cho con tàu cao tốc
Xót xa bọt bèo!
Nhưng
Còn người còn của
Ta làm lại từ đầu!

Phạm Khắc Trung
Nguồn: Tác giả gửi

Tàu cao tốc quê em

Lê Thị Công Nhân
Xin nhạc sỹ Vũ Thành An tha lỗi vì đã không liên lạc để xin phép sử dụng lời trong một bài hát nổi tiếng của ông*.

Tôi thường nói trêu
Khi bế bồng
Tuna bé bỏng
(7 tháng tuổi)
Rằng
Lớn lên
Con sẽ được bán hàng
Lạc rang hay trà đá
Hoặc đánh giày ..gì ..gì ..đó
ở bến tàu cao
tốc Việt Nam !

Với một cái thúng
(hay còn gọi là “buôn thúng”)
Với một cái mẹt
(hay còn gọi là “bán mẹt”)
Hoặc một hộp gỗ
Để đựng xi và bàn chải đánh giày
Nếu khi ấy
Vẫn còn gỗ ở trên rừng
CHO CON !

Ơi ơ.ơ.ơ.i .i.i !
Trà đá đây,
Lạc rang đây,
Ai bẩn giầy
Thì xin mời
Có cháu
Đến ngay !

Ôi !
Những đứa trẻ quê tôi
Tóc nhuộm nắng
Hoe vàng !
Bụng trướng lên
Vì giun sán
Mặt mũi ngốc nghếch
Ánh nhìn ngơ ngác
Áo quần lấm lem
Bùn đất
Bụi đời
MƯU SINH !

Chúng mày hãy cút ngay,
Hãy biến đi
Cuốn xéo cho khuất mắt tao!
Ảo ảnh vàng son
Đến đỉnh cao trào
Mà chúng mày
Lại hiện ra
Phá bĩnh
VẬY SAO ?

Lũ trẻ con nghèo nàn xấu xí kia,
Chúng mày ở đâu ra mà lắm thế ?
Tao cứ tưởng Đảng và Bác Hồ
Đã làm cho chúng mày
Sướng thành tiên cả
Rồi mà ?

Ồh !
Hóa ra là tao mơ sao ?
Xin lỗi nha !
Nhưng Bộ Chính Trị đã quyết mất rồi
56 tỉ đô đó nhá
Chúng mày đành phải trả nợ
THÔI !

Thôi thì
Thì thôi ! ? ! ?
Chúng mày hãy cố
Bằng mọi cách
Và bất chấp mọi thủ đoạn

Lớn lên cho thật nhanh
Giữa cuộc đời đầy bụi Đỏ
HÔI TANH !

Để được lăn lộn
Quăng quật
Tím tái mặt mày
Tối tăm mặt mũi
Hoặc cần thiết
Thì nằm ngửa ra
Mà kiếm tiền
Trả nợ cho tao.

Àh không,
Mà chính xác
Là cho
“Con tàu cao tốc của tao”
Đã trót làm
Nhân danh
Chúng mày
Rồi đấy.

Này anh hỡi * (Nguyễn Tấn Dũng) !
Con đường anh đi đó
Con đường anh theo đó
Đúng hay sao ?
Vui tiêu tiền
Có làm anh tiếc
Có làm anh xót
Nước dân mình còn nghèo.

Này anh hỡi !
Con tàu anh mơ đó
Con tàu anh say đó
Sẽ đưa anh sang đâu ?
Nơi thiên đường
Chắc gì anh đến,
Chắc gì anh biết
Xót đau phận bèo trôi !
Xót đau phận nghèo tôi !

Lê Thị Công Nhân

(*) Tác giả xin lỗi đã đổi lời mấy câu trong ca khúc “Bài không tên cuối cùng” của Vũ Thành An (TVST)

Đã đóng bình luận.