Trần Nguyên Đán
đêm, tôi mơ màng nghe tiếng sấm
khi mở mắt nghĩ rằng mình phải ngủ luôn cả ngày hôm nay
tiếng róc rách của suối làm tôi bồi hồi ngồi dậy
tôi lắng nghe bằng một tai chưa bị ngoáy
thì ra mưa, ô kìa mưa và tuyết mà tôi nào biết
mưa cả đêm qua như sông suối
tuyết thì đứng yên lặng như oh holy night tôi hát đêm qua
trong khi tôi nằm mơ thấy mình đang loay hoay tìm đường về nhà
tôi kéo tấm màn cửa ngó xuống mặt đường ướt nhẹp
lấp loáng ánh đèn motel, phảng phất mưa
tôi nghĩ tới một người tín đồ mới chết hôm qua
tự nhiên tôi cũng nhớ tới tô cháo vịt và nụ cười bẽn lẽn của con vịt đã bị giết và phân thây thành tám mảnh sắp đều trên cái dĩa
trí óc mông muội tôi thánh thót tiếng mưa
như tiếng gọi kêu một thời niên thiếu mặc quần đùi chạy nhảy
tôi lại nhớ ánh đèn tù mù bên kia sông
khi tôi từ bên này ngó qua mà không thể vượt qua
tôi nghĩ rằng mình phải kéo hết tấm rèm ra để nhìn cho rõ
lại sợ người nào vô tình đi ngang thấy mình khóc lóc
tôi vào giường trở lại và kéo mền trùm kín
tôi hình dung câu chuyện người diễn viên kịch đã tự tử một cách vô tình trong một truyện ngắn tôi viết cách đây một hai năm
khi anh ta nhìn thấy con chó và người đàn bà đi khuất sau vách tường
kỳ lạ thay cơn mưa có đôi mắt liếc không hy vọng
đã đem đến cho tôi niềm hy vọng dần dần rõ ràng hơn
khởi từ hôm qua khi tôi rời thánh đường và có cảm tưởng lần cuối
con suối sẽ chảy quay đầu lại một cội nguồn
một cội nguồn từ nhạc trịnh công sơn rơi xuống chân đồi của bùi giáng
lặng lẽ mưa ngày đêm, không có dấu chấm hết
Trần Nguyên Đán
Nguồn: Tác giả gửi



















