Thay mùa | Kể chuyện | Chiều một mình ra biển

Posted: 29/12/2012 in Thơ, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

bien_vang

Thay mùa

Năm năm, ta lại về bên biển
Tình bỗng động trên ngọn bạc đầu
Ðêm có sáng vì đôi mắt đỏ
Em cũng vừa dỗ kịp cơn đau.

Ta cũng vừa níu năm năm lại
Rải những vì sao lên cát mơ
Ðể biển vẫn hồn nhiên thở sóng
Và để em khỏa gió thay mùa.

Em không còn mùa mong mùa nhớ
Ðông lạnh lùng và thu hoang liêu
Có lẽ ngày mai không tới nữa
Để em còn một mùa thương yêu.

 

Kể chuyện

Tiếng trống, trong ngực ta, tiếng sóng
Sân trường còn đợi bước chân ai
Mặt trời cũng vội lên cao ngóng
Cuối đường ơi, có tiếng thở dài.

Em bé rộn ràng như nắng sớm
Có bao giờ cô trễ thế này chưa
Cô đến muộn hay cô không đến
Bé lại đây, ta kể chuyện ngày xưa.

Ta cũng đợi cô em, bé ơi
Xưa cô bỏ cánh lại trên trời
Hẹn về trần thế tìm nhau lại
Lạc nhau, đành lỡ bước xuôi đời.

Gặp lại, cô là cô giáo bé
Mấy gần cũng đã quá xa xôi
Mỗi đi về ngẩn ngơ chia lối
Hiểu gì không, sao bé lại cười.

Vườn sứ nhà cô ngan ngát hương
Dấu chân khuya lạnh cuối sân vườn
Tối qua bé có mơ cô khóc?
Chắc như ta, cô giáo sáng nay buồn.

 

Chiều một mình ra biển

Chiều một mình ra biển
Biển nghêu ngao lên bờ
Bày chén anh chén chú
Mặc đất trời gió mưa.

Biển mời ta uống biển
Ta mời biển uống ta
Có say chiều cũng hết
Không say ngày cũng qua.

Biển trên môi chợt mặn
Giòng đời ôm sóng lăn
Ta bạc đầu trên sóng
Thả tháng ngày băn khoăn.

Giọt rượu cùng đã cạn
Ta quẳng chiếc bầu khô
Bầu đựng ta đựng biển
Bềnh bồng trong hư vô.

Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.