Đặng Châu Long
ráng chiều phả xuống chân mây vô tận
chói lòa màu của cơn hấp hối chiều tà
em bàng hoàng ngồi lại
mắt mõi mê
chia tay với tia nắng cuối cùng
đang nhòa theo hư ảo bờ xa
bây giờ chỉ còn lại bên em
màu xám xịt
của mảng đêm đang dần chiếm ngự
em hốt hoảng níu lại bóng mình
nhưng tuyệt vọng
bóng em hòa mất trong đêm
níu tay tôi trong bóng tối
em và tôi biết đã cùng lạc vào
mê trận khôn cùng
giữa mê cung
giữa màu đen tối ám
không ai, không thấy ai để cùng chia sẻ
tiếng cầu cứu tuyệt vọng của chúng tôi
không có cuộn chỉ nhiệm màu
không có lông ngỗng rắc đường
chúng tôi mò mẫm bước đi trong vô định
bình tâm đi em
chúng ta sẽ vượt thoát khỏi mê cung này
hoặc ít ra ta sẽ cùng tan biến
tan biến cùng nhau
tay trong tay
hít dài hơi thở
men theo thành vách của mê cung
chúng tôi bước sâu vào
-hay bước vòng vòng theo mê cung quỉ quái?
tôi không biết
chúng tôi không biết
nhưng chúng tôi hiểu một điều:
vào mê cung phải đi theo – một – phía
nếu muốn tìm thấy đường ra
có thể nhanh, có thể chậm
nhưng chắc chắn rồi sẽ lại thấy
ánh sáng cuối đường
va vấp, té ngã, trầy xước
chúng tôi lại đứng dậy bước đi
trong im lặng
chúng tôi bước tới
im lặng về phía phải
bao lần hoa mắt
ngỡ đã thấy ánh sáng cuối đường
nhưng chỉ là ảo ảnh
ảo ảnh của kẻ đi dài trên sa mạc
khát bỏng mênh mông
cố lên em
hãy chỉ nghĩ trong đầu bước tới
bước tới, bước tới
cho đến khi em kịp níu lại bóng mình
Đặng Châu Long
02-02-2012
Nguồn: Tác giả gửi



















