Trần Thị LaiHồng
Nghiệp
Tự tiền kiếp xa xăm
nghiệp duyên còn quyện với trăng rằm
nào biết được trăm năm …
Có … không ….
Trước trăm năm chưa gặp
sau ngàn năm chẳng chắc có nhau
sắc không tự buổi đầu ….
Trăng
Vầng nguyệt lạnh vào Đông
quạnh cô xuyên chuyển suốt tâm hồng
âm thầm nỗi nhớ mong …
Thực hay mộng
Mộng hay là thực đây
thấy người khi thao thức cùng trăng
chẳng muốn tỉnh thức dậy
Trần Thị LaiHồng
NGuồn: Tác giả gửi thơ và tranh