Nụ cười nguyên thủy | Đường gươm | Đóng đinh chuộc tội

Posted: 02/01/2013 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Nụ cười nguyên thủy

Niềm vui ngó lại nỗi buồn,
Hôm nay vui vẻ bắt nguồn hôm qua,
Trùng khơi ngồi nhớ giang hà,
Nụ cười nguyên thủy em là suối khe,
Em đi không nhớ đường về,
Buổi trưa bữa đó tóc thề ngang vai,
Mùa thu thưa nắng tóc dài,
Tháng mười anh nhớ lai rai nụ cười.

17.11.2012

 

Đường gươm

Khi đường gươm của em,
Chưa tuốt ra khỏi vỏ,
Chuông nhà thờ gióng lên,
Chúa nằm nơi máng cỏ.

Cũng là mùa Noel,
Anh làm thơ Thiên Sứ,
Những phút giây đầu tiên,
Chúa ngàn đời bất tử.

Ôi, đường gươm của em,
Như đường gươm của Chúa*
Chúa nhân từ nên …quên !
Anh yêu nên nói … nhớ !

Gươm tuốt ra khỏi vỏ,
Van em hãy nhân từ,
Chúa nằm nơi máng cỏ,
Làm sao cứu … chiên hư !

17.12.2012

 

Đóng đinh chuộc tội

Chúa cho con gặp được người,
Sao không cho hẳn nụ cười trăm năm,
Sao còn thành lũy cách ngăn,
Để mùa lễ lạc lạnh căm hở người ?
Miền nam không có tuyết rơi,
Chuông nhà thờ đổ con ngồi buồn thiu,
Chúa ơi, con chắc phải …liều,
Đóng đinh chuộc tội …lỡ yêu ai rồi !

20.12.2012

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.