Mặc áo ngược

Posted: 03/01/2013 in Phạm Khắc Trung, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự

Phạm Khắc Trung

hoang_vi
Blogger Hoàng Vi

Thày Nguyễn Thọ Duyên dạy chúng tôi môn Việt Văn lớp Đệ Tứ. Năm đó thày khoảng ngoài 50, người miền Bắc. Nước da thày xạm nắng ngâm đen, dáng người thày trung bình, không ốm, không mập; lưng thày hơi hơi gù, trán thày bắt đầu hói. Thày chải tóc ngược lên bằng Brilliantine bóng lộn, đi dạy học thày luôn trịnh trọng mặc complet cravate hẳn hòi.

Chương trình Việt Văn lớp Đệ Tứ hồi đó bao gồm hơn 1/3 về Đoạn Trường Tân Thanh, 1/3 cho những thi nhân cận đại như Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Dương Khuê, Cao Bá Quát, chút ít về Cao Bá Nhạ, Nguyễn Công Trứ, Trần Tế Xương, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, và gần 1/3 chương trình cuối cho thơ mới gồm Thế Lữ, Phan Khôi, … Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận…

Lúc dạy thơ Hồ Xuân Hương, thày Duyên lại dạy ngược, nghĩa là thày đọc vài câu thơ rồi mới hỏi tựa đề theo cách thức “câu đố”. Mà thơ Hồ Xuân Hương chỉ chọn đọc dăm câu là bảo đảm học trò sẽ nghĩ tục, chẳng hạn thày đọc: “Quân tử có thương thì đóng cọc / Xin đừng mâm mó nhựa ra tay”, rồi thày hỏi, “Bà Hồ Xuân Hương tả cái gì?”

Khi thày cho biết 2 câu thơ trên bà Hồ Xuân Hương tả “quả mít” xong, thày lại hỏi, “Có em nào giải thích rõ được nghĩa đen 2 câu thơ trên?” Tôi sống ở miệt quê rành rõi chuyện này nên giải thích, “Trên cuống trái mít có cái lá gọi là lá đài. Khi lá đài rụng tức là trái mít đã già, người ta hái xuống chứ không đợi nó chín cây, sợ cuống rục rớt bể trái mít. Hái xuống rồi người ta mới vạt bỏ khoảng 1cm phần trên quả mít chỗ cái cuống, rồi lấy cây củi vót nhọn đóng vào lõi (nõ) mít chỗ cái cuống và đem phơi nắng dăm ngày thì mít chín. Nhựa mít rất dính, nhựa chỗ bị vạt trên trái mít đọng thành một lớp mỏng, nhựa chỗ cuống bị cắt trên thân cây tiếp tục chảy ra đọng thành một mảng lớn như mủ cao su. Trẻ con thường lấy que dài, một đầu nhúng quấn nhựa mít làm chất dính đi bắt chuồn chuồn, ve sầu, con cam, con quít…”

Một hôm hứng chí, thày đọc 2 câu đố mà thày cho là tục nhất trong dân gian cho cả lớp nghe, gặp chữ “nhạy cảm” thì thày bỏ lửng nhưng lấy phấn viết tắt chữ đó lên bảng đen. Buổi học kế thày hỏi, “Em nào thuộc 2 câu đố đó thày cho 18 điểm”, khỏi nói ai cũng đoán được, hôm đó tôi được 18 điểm, và hầu như chỉ mình tôi thuộc trọn vẹn hai câu đố này!

Trước khi ghi 2 câu đố đó ra đây, tôi xin có ít lời lưu ý:

Thứ nhất, theo lời thày Duyên, văn chương không hẳn chỉ dành phục vụ cho cõi tiên, mà là phục vụ cho cõi tục, nên thơ tục, lời tục, ý tục, chiếm một phần không nhỏ trong kho tàng văn chương Việt Nam. Và cái món ăn tinh thần này không phải ai cũng nuốt được, cho nên quý vị nào có chân tu đạo, chuyên môn đọc nghị quyết, chứng từ…, xin đừng nên đọc, không khéo lại bị “tẩu hỏa nhập ma”.

Thứ hai, cũng theo thày Duyên, không hẳn câu văn, câu thơ mô tả trung thực người làm ra nó. Quý vị nào quả quyết rằng văn là người, xin hãy cẩn thận khi đọc văn thơ tục, không khéo lại ảnh hưởng đến công cuộc đạo tu.

Và đây, xin mời quý vị đọc 2 câu đố tục nhất trong dân gian (theo lời thày Nguyễn Thọ Duyên):

1.
Hai tay nắm lấy khư khư
Bụng thì bảo dạ rằng ư đút vào
Đút vào nó sướng làm sao
Rập lên rập xuống nó rào nước ra.

Đố là làm gì?

2.
Chấm chấm mút mút đút vào lỗ chôn,
Hai cái lông l… sợi dài sợi ngắn.

Đố là làm gì?

Và câu trả lời: (1) Ăn mía, (2) Xỏ kim.

Thày Duyên dạy hấp dẫn như vậy nên giờ Việt Văn hết sức linh động. Học trò quý mến thày mới bu quanh hỏi thăm địa chỉ, mong có dịp tới viếng thăm thày, nhưng lần nào hỏi thày cũng tảng lờ rồi lảng sang chuyện khác, làm học trò càng thêm tò mò, quyết điều tra cho ra được địa chỉ nhà thày. Nhưng kẹt một điều, thày đến trường thật sớm, nhiều bữa chúng tôi rủ nhau đi học sớm, đến nơi trường còn chưa mở cổng, vậy mà thày đã ngồi sẵn trong phòng giáo sư tự hồi nào rồi. Ra về thày lại cà rịch cà tang, học trò và giáo sư đã về hết, thày vẫn ngồi chấm bài hay đọc sách ở phòng giáo sư. Theo dõi thày một thời gian, học trò đành bỏ cuộc.

Tôi lại là đứa cứng đầu, đâu chịu bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Chiều hôm đó tan học ra, tôi dắt xe thẳng qua rạp Thăng Long gửi, rồi chui vô tiệm cà phê bên trường ngồi rình. Cả tiếng đồng hồ sau mới thấy thày mở cửa bên hông văn phòng thò đầu ra dáo dác nhìn quanh, rồi mới đủng đỉnh bước ra ngoài, đứng sửa lại bộ đồ cho ngay ngắn, xong thày mới lững thững đi bộ ngược ra phía chợ Thái Bình. Tôi đã trả tiền cà phê sẵn, chỉ chờ thày đi qua một đỗi là tôi bén gót theo sau. Thày đi thẳng vào khu giữ xe ở rạp hát Khải Hoàn, lấy chiếc xe đạp cọc cà cọc cạch ra đạp thẳng vào đường Phạm Ngũ Lão. Thế là tôi đã biết dấu chân thày.

Lần sau tôi đậu xe núp trong chợ Thái Bình, ngay góc đường Phạm Ngũ Lão. Lần này tôi theo thày qua các lộ trình: Từ đường Phạm Ngũ Lão, thày đánh vòng ngang rạp Quốc Tế để về lại đường Bùi Viện, rồi thày đi thẳng xuống đường Nguyễn Thái Học, qua cầu Ông Lãnh, thày băng qua những đường nhỏ ngoằn ngoèo, rồi ra đường Tôn Đản. Nhà thày ở trong hẻm đường Tôn Đản, khúc gần tới đường Trịnh Minh Thế, Khánh Hội.

Tôi là đứa học trò tế nhị, tôi hiểu thày đi sớm về trễ, lại cố ý đánh vòng cho xa, thay vì thày chạy thẳng đường Bùi Viện vào đường Cống Quỳnh, và nếu không muốn để xe trong khuôn viên trường, thày có thể gửi ở rạp Thăng Long cho gần, đằng này thày lại quẹo qua đường Phạm Ngũ Lão, và gửi xe ở rạp Khải Hoàn rồi đi bộ lại trường, ấy là vì thày tránh đụng mặt học trò và đồng nghiệp của thày, thày không muốn người ta biết hoàn cảnh nghèo túng mà thày đang chịu, cho nên tôi nín căm, không hở môi nói với bạn bè…

Rồi một hôm đẹp trời, tôi ghé đến nhà thăm thày. Nghe có tiếng người hỏi, thày ở phía trong bước ra. Thấy tôi, thày bỡ ngỡ bảo đứng chờ, rồi thày chạy vào trong thay quần áo, thày không muốn tiếp học trò bằng quần xà lỏn áo may ô.

Tôi đứng đợi trước hiên nhà thày, tình cờ cô gái nhà kế bên cầm chổi ra quyét hiên. Thấy cô khoảng tuổi nên tôi mỉm cười làm quen, không dè cô buông chổi đứng chống nạnh nghênh mặt nhìn tôi chằm chằm như thách thức. Tôi cũng biết khu Tôn Đản này nổi tiếng du đãng, đôi khi chỉ vì một cái nghênh mặt hay một câu nói bất đồng mà sinh ẩu đả, tôi đành tảng lờ quay đi chỗ khác cho êm. Vừa lúc đó lại nghe tiếng bà già giọng Bắc cách đó không xa chửi vọng ra mà tôi còn nhớ lõm bõm, “Mày có khôn hồn thì lo lóc cái da má mà vá l… cháu bà, không thì bà sẽ đào mồ đào mả cả dòng họ chín đời nhà mày lên…” Tôi ngây người tự hỏi, “Sao không là màng nhĩ mà lại là da má?” Bởi trong đầu tôi nhớ đến câu chuyện vui người ta kể rằng: Có một cô giang hồ tứ chiến được lòng cậu công tử nhà quê. Biết tiêu chuẩn chọn vợ của cậu phải là gái nhà lành còn nguyên trinh tiết, cô bèn đi mỹ viện giải phẫu lấy 2 cái màng nhĩ vá cái màng trinh. Sau đêm tân hôn, cậu công tử nhà ta hí hửng lắm vì biết vợ mình hãy còn nguyên vẹn, nhưng chẳng bao lâu sau mặt cậu đượm vẻ buồn buồn, bạn bè hạch hỏi mãi cậu mới thố lộ, “Vợ tớ là gái nhà lành, vợ chồng thương yêu hạnh phúc lắm. Duy một việc nhỏ khiến tớ kém vui, là mỗi khi tớ nói điều gì, y như rằng cô ấy lại dạng háng ra kêu tớ lập lại!”

Lúc vào nhà thày, tôi không dám đem câu chuyện vui tôi nhớ trong đầu ra kể, tôi chỉ dã lã cười nói với thày, “Nghe bà ấy chửi mà phát khiếp, tội nặng nhất thời quân chủ cũng chỉ tru di tam tộc, đằng này bả tróc tới 9 đời!” Thày cười bảo, “Khiếp vậy mà người ta vẫn còn léng phéng đấy thôi!” Rồi thày nói, “Chửi là vũ khí tất yếu cuối cùng của người yếu thế. Khi bị kẻ mạnh cậy thế hà hiếp quá mức mà không làm gì được, người ta mới phải chửi cho đỡ tức. Vũ khí này đôi lúc cũng hữu hiệu, nó đánh thức lương tri kẻ xấu, ngăn chặn được những hành vi tồi bại của người đời!” Tôi cắc cớ hỏi thày, “Bị bức hiếp mà không có miệng chửi chắc tức chết ha thày?” Thày bảo, “Thế có mà điên!”

Sự đời luôn có những sắp đặt không ngờ. Lên Đệ Tam tôi vào chung lớp với người con gái đó, cô không nhận ra tôi nhưng tôi không thể quên cô. Nhờ học chung nên chúng tôi kết bạn, bề ngoài tuy thấy mặt mày Khánh Vân hơi “chằn”, nhưng cô có giọng nói rất dễ nghe, và nhất là cô rất tử tế và thương mến bạn bè… Một hôm ngồi nói chuyện tào lao xí cuội, bạn bè hỏi thăm và ghi địa chỉ của nhau. Vân vừa mở miệng chưa kịp cho bạn trọn địa chỉ tôi đã cướp lời, “Nhà số đó, hẻm đó, đường Tôn Đản”. Vân ngạc nhiên trợn mắt nhìn tôi thắc mắc, “Bộ Trung là ma xó hay sao chứ?” Tôi nhắc đến câu chửi của bà cụ nọ, và kể hôm đó Vân đứng chống nạnh quắc mắt nghênh tôi. Vân cười chống chế chuyện nghênh tôi rồi dã lã lái qua chuyện chửi, một người bạn nghe vậy mới kể xóm bạn có một “mụ bóng” chửi dai, chửi dài, chửi nhây, chửi bậy… làm ai cũng ngại nhây với hủi nên tránh né mụ ta. Thấy thiên hạ tránh xa mụ tưởng mình hay nên càng vênh mặt, tru mỏ chửi hết người nọ người kia. Một hôm vô phúc chửi nhằm lão say giữa chợ, lão vật mụ nằm ngửa xuống đường, dạng háng dẫm lên hai tay rồi vạch cu hăm dọa, “Con chó cái liều mạng còn sủa bậy nữa ông sẽ đái vô mồm!” Biết gặp thứ dữ, mụ lấm lét lồm cồm bò dậy cắp đuôi dông tuốt!

Hôm trước đọc bài tường trình “Nực cười tòa án huyện Văn Giang” của Người Buôn Gió, tôi uất ức đến nghẹn họng không thốt được thành lời (Trích):

“Chuyện thứ nhất là ở khâu công an huyện Văn Giang.

Vụ án này có hai bị cáo được đưa ra xét xử, bốn bị cáo khác trốn thoát. Hai bị cáo được đưa ra xét xử là do họ đầu thú (theo lời toà án). Vậy thì công an huyện Văn Giang đã làm được điều gì, khi không bắt được tội phạm nào trong vụ án này, nhờ có hai bị cáo ra đầu thú mà mới có được phiên tòa này. Nếu không thì đến giờ cũng chưa xử được vì chưa bắt được bị cáo nào cả.

Chuyện thứ hai, chỉ có ở Việt Nam. Viện kiểm sát, tòa án thành luật sư bào chữa cho bị cáo. Còn luật sư bị hại thành công tố viên.

Cáo trạng của VKS nói rằng nhóm bị cáo gồm vài chục người đến khu vực cưỡng chế để câu cá, sau khi bị chất vấn là tại sao lại đến khu vực cưỡng chế để câu cá, thì tòa sửa cho rằng nhóm người này đến do Hà chủ đầu tư thuê. Hỏi có hợp đồng làm việc không, thì trả lời là thuê bằng miệng.

Bị hại nói rằng khoảng cách 300 mét, tòa và viện kêu rằng 30 mét là xảy ra cãi cọ. Bị hại bảo họ ở hiện trường khoảng cách thế nào họ biết, tòa bảo tòa ngồi đây nghe nhân chứng kể (nhân chứng vắng mặt) tòa biết là đúng 30 mét.

Viện kiểm sát nói cơ quan điều tra xác định có 6 người tham gia đánh dân. Luật sư nói các nhân chứng cho biết là khoảng 30 người, số vũ khí thu ở hiện trường là 16 gậy, 2 vỏ chai bia. Không thể 6 người dùng được số vũ khí đó. VKS nói công an nói có 6 người nên viện nói 6, tòa bảo viện nói 6 nên tòa đủ căn cứ là 6 người (chắc bọn này 3 đầu 6 tay mới dùng hết vũ khí ấy..?)

Tòa nói số vũ khí gậy gộc là cây mục bị cáo nhặt dọc đường. Bị hại và luật sư bị hại nói rằng 12 chiếc gậy có sơn vạch như dùi cui dân phòng và quãng đường đó là đường bê tông lấy đâu ra củi mục, cành cây khô mà nhặt. Tòa và viện nói rằng công an bảo thế thì đúng là thế, thậm chí VKS còn biện minh là cây ngô. Huuu cây ngô mà oánh chấn thương sọ não người thì là cây ngô gì vậy?

Luật sư nhắc lại tình tiết vụ án, vài chục thanh niên mang gây gộc đuổi đánh bị hại, bị hại chạy về đến làng, chui vào nhà dân, gục ngã ở thềm nhà. Các bị cáo chạy vào sân leo lên thềm lôi bị hại ra đánh tiếp, vụt gậy gộc tới tấp vào bị hại là ông già 73 tuổi (là người già theo luật). Hành vi đó là hành vi giết người, luật sư đề nghị tòa làm rõ động cơ, mục đích của nhóm tội phạm này. Vì giữa bị cáo và bị hại không quen biết, không thù hằn…

Tòa bảo đó là do bức xúc với bị hại vì chửi nhau. Hết chuyện, viện thì bảo không ý kiến nữa.

Dân bên ngoài nói, chả có thằng thanh niên nào tự nhiên đi chửi nhau với ông già hơn 70 tuổi, dù có bị chửi cũng nhịn. Đằng này mấy chục thằng thanh niên chửi nhau với ông già, rồi đuổi theo rùng rùng cả đám, dùng gậy vụt từ ngoài đường vào đến tận thềm nhà vẫn đánh. Mà chỉ do bức xúc câu qua câu lại là sao?

Bên trong tòa bảo lỗi do bị hại chửi bị cáo.

Thế này bị hại thật khoẻ, dù ở khoảng cách 30m (như tòa nói) ở tuổi 73 mà chửi nhau qua lại cho bọn mấy chục thanh niên nghe thấy thì tai và giọng và sức khỏe của bị hại Lê Thạch Bàn phải ngang tầm Lý Đức.

Mặc dù nhiều tình tiết không được tòa làm rõ hay tranh luận làm rõ, thế nhưng đến 11 giờ 45 phút tòa tuyên án sau khi nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Bản án của tòa án huyện Văn Giang ngày 30/11/2012 đã nhận được đông đảo sự ủng hộ của đồng bọn bị cáo cũng như các cấp, các ngành đoàn thể huyện Văn Giang. Nói lên tính nhân đạo của pháp luật nhà nước CHXHCNVN.

Còn đối với phản ứng của quần chúng dân đen thì mời xem clip này:

Phiên tòa kết thúc cho thấy sức mạnh của nhà nước pháp quyền XHCN, cũng như cho thấy sự chuyên chính chắc chắn không có gì lay chuyển nổi của giai cấp lãnh đạo đất nước. Khiến nhiều người hoài nghi về sức mạnh của nhà cầm quyền phải tỉnh ngộ sớm, thay đổi lập trường lung lay bấy lâu. Mau chóng từ bỏ ý định chống đối, sớm quay đầu thần phục trước quyền uy của chính quyền các cấp. Góp phần làm ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội và quan trọng là các cuộc cưỡng chế, thu hồi đất của nông dân giao cho các chủ đầu tư được diễn ra thuận lợi hơn.” (Ngưng trích)

Hôm nay tôi đọc bài “Viết tiếp câu chuyện của Hoàng Vi” đăng trên Danlambao do Nguyễn Thu Trâm kể, rằng bản thân cô đã bị nhân viên an ninh lột quần áo 2 lần để khám xét chỗ kín và quay phim(!), rồi tôi nhìn vào tấm hình Nguyễn Hoàng Vi mặc chiếc áo ngược mà thở dài ngao ngán…

Còn đây là lời bình luận của Paulo Thành Nguyễn:

“Đây là hình ảnh của blogger Nguyễn Hoàng Vi sau hơn 8 tiếng bị bắt giam vô cớ tại công an phường Nguyễn Cư Trinh. Theo như lời cô kể thì an ninh đã làm nhục bằng cách lột hết quần áo trên người cô, rồi cho một nữ an ninh thọc tay vào chỗ kín để quay phim…

Viết đến đây tự dưng tôi không còn biết nói gì, nếu chửi những kẻ gây nên chuyện này là lũ súc sinh thì cũng thật có lỗi với súc sinh. Nói sao đây?”

Thế đấy! Đâu chỉ mình tôi “cứng họng”?

Tôi lại nhớ tới lời thày Nguyễn Thọ Duyên khi xưa bảo, “Thế có mà điên!” khi tôi cắc cớ hỏi thày, “Bị bức hiếp mà không có miệng chửi chắc tức chết ha thày?”

− Thưa thày, uất ức quá mà hết lời để chửi nên người ta mới quay qua văng tục! Em nghĩ cái nhà nước côn đồ cộng sản chính là nguồn gốc tạo ra nền Văn Hóa “Đéo” ở nước ta!

Phạm Khắc Trung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.