Tết quê nhà

Posted: 11/01/2013 in Mỹ Trí Tử, Tùy Bút / Tản Mạn / Bút Ký

Mỹ Trí Tử

hoa_mai

Những ngày cuối năm, không khí trở nên rộn ràng hẳn. Nhìn thấy mọi người thi nhau mua sắm làm lòng tôi cũng rạo rực chờ ngày về quê đón tết cùng cả nhà. Tuy có chạnh lòng vì số tiền trong túi chỉ có đủ để đi tàu về quê nhưng vẫn vui lây khi thấy đường phố, cửa hàng, siêu thị đông đúc, náo nhiệt hơn ngày thường. Nhớ hôm Noel, tụi bạn hẹn nhau đến nhà tôi họp mặt nhưng vì chỗ ở chỉ có 7 mét vuông nên đành phải kéo nhau ra vỉa hè trò chuyện và liên hoan với món trà đá và kẹo lạc, đa số đều tuyên bố là năm nay sẽ đón tết với khẩu hiệu 3 không vì kinh tế toàn cầu suy thoái: “ Không tiền, không tình và không rượu ”. Hầu như ai cũng đều gật gù tán thành, còn tôi thì lạc quan: “ Phải là 9 có chứ, tôi liền xuất khẩu thành thơ.

Có nhà, có tết, có bạn hiền
Có bánh, có rượu, nụ cười duyên
Có con đường nhỏ và vệt nắng
Có cả tình thương đến mọi miền.


Mọi người được trận cười huyên náo nhưng trong đôi mắt lo lắng của họ vẫn còn nhiều suy tư vì trong sự lạc quan của tôi có phần lơ lửng như thể đang treo ngược trên cành cây vậy. Điều này có thể xoa dịu chỉ trong một khoảnh khắc của sự thiếu thốn vật chất vốn đè nặng trên vai họ. Còn tôi thì sợ bị đè nặng cả tâm hồn nên chia đều hai vai cho hai thứ ấy. Tôi cười mà nén sự lo lắng vào trong. Tuy chúng bạn mỗi đứa mỗi nơi nhưng đã thân thiết. Vì cùng cảnh xa nhà và chật vật để lập nghiệp nơi đô hội này, nên sự lạc quan luôn là liều thuốc giảm đau tức thời.

Thoảng nghĩ lại chuyện cũ cũng làm cho cõi lòng ấm áp đôi chút và sự lạc quan cũng được kéo dài hơn. Tôi đếm thầm trong dạ: “ Còn 3 ngày nữa sẽ được về với mẹ và các em, đốt cho ba và bà nội nén hương và cầu mong niềm hạnh phúc xum vầy ”. Chắc chẳng có ai định nghĩa được thế nào là hạnh phúc một cách cụ thể, hoặc quy định cho nó một giới hạn. Hạnh phúc tưởng chừng như phức tạp nhưng nó thật đơn giản làm sao. Tôi ứa nước mắt khi nhớ đến ba và thầm nhủ: “ Nếu ba còn sống thì gia đình tôi hạnh phúc biết chừng nào, cần gì mâm cao cỗ đầy, cần gì tiền tiêu rủng rỉnh, cần gì những thứ phù phiếm xung quanh ”.

Trong khi tôi đang nghĩ lung tung thì mẹ gọi điện, dặn:

– Năm nay con đừng mua gì nhé, tốn tiền lắm .

Tôi thật thà:

– Con cũng không có tiền mà mua gì đâu mẹ ạ. Về ăn chay với mẹ là ngon nhất rồi.

Tôi cười giòn trong điện thoại làm mẹ cũng phì cười theo.

Ngày về cũng đến, tôi leo lên tàu và nghe tiếng rú rời ga, tiếng xình xịch của đoàn tàu thống nhất rời thủ đô để chở những tâm hồn đang háo hức về quê gặp người thân đón xuân mới.

Con đường có nắng, có cây
Có dăm bóng mát, có mây che đầu
Có mẹ đứng ngóng lo âu
Có người cười nói, có câu bông đùa
Đầu làng lũ trẻ dạ thưa
Chị hai lập nghiệp mãi chưa lấy chồng…

Thằng út lau chùi nhà cửa sạch bong. Đứa em gái cùng chồng con dọn dẹp trong vườn ngoài ngõ. Mẹ chạy tới chạy lui với nồi bánh tét và mấy món mứt xào. Xung quanh xóm giềng cũng rộn ràng, tất bật làm nhanh cho kịp đón giao thừa. Không khí đón xuân như nằm trọn trong mỗi người – một không khí nền nã, dịu dàng, đằm thắm nhưng không kém phần hào hứng.

Một bữa sáng đạm bạc với món bánh tráng cuốn với đậu phụ chiên, rau sống và bánh tét chấm với xì dầu có ớt xanh. Ăn xong rồi cùng nhau đến chùa thắp hương cúng phật. Mồng 2 và mồng 3 tết cũng đều ăn các món chay do mẹ chế biến mà không thấy chán.

Thằng út bắt đầu thèm món nem nên nói nhỏ với mẹ:

– Mai ăn món gì hả mẹ?.

Mẹ đọc được ý nghĩ của nó nên mẹ thong thả:

– Nem nhé.

Với một cây nem nhỏ, mẹ thái ra một đĩa cho út, nó ăn hết cái ào và cười mỉm:

– Con ngán rồi, để dành phần còn lại cho cả nhà.

Mọi người cười ồ vì thấy út cố gắng nói dối, mẹ hiểu nó nhất. Từ bé nó luôn thích ăn thịt nhưng phải nhịn vì nhà nghèo nên vài tháng mới được ăn thịt một bữa. Nó càng thèm và bào mẹ:

– Mai mốt con lớn sẽ nuôi một đàn heo cho mẹ vui, rồi thêm một đàn gà để thỉnh thoảng cho chúng nó đá nhau, vui lắm mẹ ạ.

Thực ra không phải nó thích nuôi gà và heo mà chỉ thích ăn thịt chúng nên mới nói thế. Hầu như năm nào nó cũng hỏi:

– Con bao nhiêu tuổi thì mới được tự do nuôi các con vật mà con thích?

Mẹ gõ vào trán nó:

– Con học giỏi là mẹ sẽ mua cho con hai con heo và hai con gà.

Chị ba đi lấy chồng, có em bé rồi mà mẹ vẫn coi chị như đứa trẻ, huống chi nó. Nó hiểu mẹ chiều nó và lo cho chị hai nhất nhưng nó cũng không có cách chia sẻ nào khác ngoài câu nói: “ Cố lên chị ”. Cả nhà tôi lúc nào cũng có những câu chuyện nhỏ và hài hước để kể cho nhau nghe, xong lại cười giòn và tranh nhau chỗ ngủ vì chỉ có mỗi chiếc đệm cũ đã dùng từ lâu.

Hết mồng 5 là không khí đã tạm lắng hơn so với mấy ngày trước. Mẹ lại chuẩn bị món muối vừng và lạc để cho mọi người mang theo. Mẹ còn hay gọi món đó là bảo bối của nhà nghèo.

Tôi chuẩn bị hành lý để sáng mai đi sớm, trong ánh ban mai có lẫn mùi sương gió của người dân quê tôi, họ nở nụ cười và rôm rả chào. Tôi đi hết con đường làng rồi ra khỏi những thửa ruộng đang thời con gái mà lòng miên man hạnh phúc. Dẫu con đường đó có ngắn lại hay dài thêm, có chông gai hay bằng phẳng thì những bước chân tôi vẫn vững chãi, rộn ràng mỗi độ xuân về. Dẫu sau này tôi ở mãi nơi đâu.

Mỹ Trí Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.