Nguyễn Mạnh Trinh
Thời gian gần một năm nay là thời điểm đầy vinh quang của tác giả Thanhhà Lai, một cựu phóng viên của báo Orange Register sau hai năm làm việc bỏ nghề đi học viết văn. Ngày cuối năm 2011, 16 tháng 11, National Book Foundation tuyên bố giải National Book Award for Young People’s Literature cho tác phẩm “Inside Out and Back Again” của cô. Lúc đó, cô đang ăn miếng bánh ngọt chocolate tại Cipriani Wall Street New York, cách nơi sinh trưởng của cô gần 9000 miles. Và, giây phút ấy tràn đầy nỗi hân hoan bất ngờ.
Tiếp theo, ngày 23 tháng giêng năm 2012, American Library Association Midwinter Meeting ở Dallas, Texas tuyên bố giải The John Newbery Honor Books được trao cho tác phẩm của ThanhHà Lai “Inside Out and Back Again”. Lại một nỗi hân hoan lớn.
Chưa hết, trong danh sách bestseller của New York Times và L.A. Times cũng có liệt kê tên của tác phẩm này của năm 2012.
Thế là, trên các kệ của các tiệm sách đã có một tác phẩm Anh ngữ viết bởi một tác giả người Mỹ gốc Việt vừa xuất bản năm nay. “Inside Out and Back Again” của Thanh Ha Lai. Vẫn là hành trình gập ghềnh của một gia đình tị nạn. Vẫn là những nỗi niềm của một tuổi thơ lớn lên giữa những nếp sống xa lạ mà ngôn ngữ khác biệt đã tạo thành những rào chắn để tiến đến sự cảm thông với những người chung quanh. Tác phẩm viết về một câu chuyện của một cô bé Việt Nam tị nạn lúc mười tuổi tên Kim Hà. Nhưng, một điều đặc biệt, là tác giả đã viết tiểu thuyết bằng thơ. Cô tả người, tả tình, tả cảnh bằng những vần thơ Anh ngữ có chất hóm hỉnh trộn lẫn với cảm xúc để chuyên chở một cách linh động tâm tình của những người phải bỏ xứ ra đi sống ở nước ngoài.
Nhân vật chính là Kim Hà được phác thảo bằng vài nét nghịch ngợm của ký ức thân yêu của hai người anh ruột cô (được chuyển dịch sang Việt ngữ) :
“Tôi tên là Kim Hà
Anh Quang đã nhớ
Tôi là con nhỏ đỏ và mập
Giống y như loài hà mã con
khi anh nhìn tôi lần đầu tiên
cảm hứng thành danh hiệu
Hà mã
River Horse
Anh Vũ thét lên, Hà Ya
Và làm tôi nhảy dựng lên
Mỗi lúc anh đấm vỡ gỗ hay gạch
Bắt chước tài tử Bruce Lee..”
Trong ghi chú của tác giả “Rất nhiều biến cố đã xảy đến với Kim Hà…cũng đã xảy đến với tôi”. Hơn nữa, những hình ảnh linh động từ thi ca của nhân vật này đã làm nổi bật giữa những liên hệ với biến cố đổi đời năm 1975, với chiến tranh mà Hà đã có một người cha bị mất tích trong khi hành quân 9 năm trước. Cũng như gia đình cô đã lên thuyền đi tị nạn những ngày cuối tháng tư để chấm dứt một cuộc chiến nhưng lại bắt đầu một cuộc chiến khác nơi xứ sở định cư để hội nhập vào.
Chiến tranh cũng hiện diện trong trí nhớ trong tâm tư không thể nào bôi xóa được. Trong bài thơ nói lên tâm tư vất ổn của đất nước chiến tranh, ThanhHà Lai đã nhắc lại vết hằn trong ký ức:
“Cứ mỗi đầu năm là mẹ tôi
coi bói quẻ Dịch để biết kiết hung
năm đó thầy bói tiên đoán
đời sống chúng tôi sẽ bị xấp ngửa hai lần
có thể người lính sẽ không kéo dài
cuộc tuần tiễu khu lân cận
có thể tôi có thể chơi nhảy dây
sau
bóng đen
có thể tiếng huýt gió
nhắc mẹ tôi
đẩy chúng tôi xuống giường
chấm dứt tiếng kêu thất thanh
Nhưng tôi đã nghe
Ở sân chơi
Năm này bánh chưng
Chỉ ăn vào dịp Tết
Sẽ lấm lem máu đỏ
Chiến trận đã đến
gần tới cửa nhà.”
Trong ghi chú của tác giả gửi người đọc, Thanhhà Lai viết:
“Rất nhiều sự kiện về Hà, nhân vật chính của “Inside Out & Back Again” cũng là sự kiện của chính tôi.
Ở tuổi lên mười, tôi, cũng là chứng nhân của những ngày tàn của cuộc chiến Việt Nam và cùng gia đình chạy trốn đến Alabama. Tôi, cũng có người cha bị mất tích khi đang đi hành quân. Tôi cũng học Anh ngữ và có lúc cũng vò đầu bứt tai ở ngày đầu tiên vào trường học. Cái lớp tư ở đây muốn tôi chắc chắn là thực sự con người mình, chứ không phải là hình bóng mà họ thấy trên truyền hình TV. Nhiều chi tiết trong câu chuyện là cảm hứng in sâu trong ký ức tôi.
Bên cạnh những sự việc xảy ra trong bộ nhớ, tôi tận lực để nắm bắt và phác họa cuộc sống và tình cảm của cô bé Hà. Sự việc gì giống như sống ở một nơi chốn mà những trái bom nổ hàng đêm mà cũng là nơi mà bánh kẹo ê hề ở góc nhà nào cũng có? Cảm giác thế nào khi ở trên một con tàu hướng về hy vọng? Cảm tưởng từ một người biết mình thông minh nhưng trở thành đần độn luôn luôn?
Yếu tố về hình dạng của tình cảm rất quan trọng bởi vì một vài điều tôi nhận thấy từ các cháu trai cháu gái của tôi. Chúng có thể biết một cách tổng quát cha mẹ chúng từ đâu đến, nhưng không thể nào tưởng tượng được thật sự những âm thanh ồn ào và hương vị đời sống Việt Nam, hàng ngày phải đương đầu với sự khởi đầu nghiệt ngã của một xứ sở xa lạ. Tôi xin khai triển ý tưởng này với tất cả mọi người. Chúng ta hiểu biết được bao nhiêu phần trăm về những người xung quanh?
Tôi hy vọng bạn sẽ thích thú nhiều như tôi thích thú khi hồi tưởng về cái năm là trục chính chuyển động trong cuộc đời tôi. Tôi cũng hy vọng sau khi bạn đọc xong tập sách này sẽ ngồi gần bên những người bạn thân thuộc và yêu cầu người ấy nói hoài, nói nhiều, nói mãi về cuộc sống đã trải qua của họ”
Như vậy, “Inside Out and Back Again” là những lời kể với những chi tiết độc đáo của bắt đầu một cuộc hành trình từ con tàu hải quân ra khơi ở Sài Gòn, đến đảo Guam, rồi đến trại tị nạn ở Florida để sau cùng được bảo trợ bởi một gia đình đến định cư ở Alabama. Với những tình tiết cảm động và với những nhận thức nhạy bén có nhiễm chất trào phúng cay đắng, tác giả “Inside Out and Back Again” đã rõ ràng làm nổ bùng lên sự thách đố và đầy phức tạp của một cuộc sống ở từ một nền văn hóa của quê cha đất tổ chuyển đổi toàn diện thành một cuộc sống mới khác, của một nền văn hóa ngoại quốc xa lạ khác. Ðặc biệt, tất cả khởi đi từ suy nghĩ và cảm nhận của một cô bé tị nạn chỉ mới mười tuổi.
Trả lời câu hỏi của một độc giả, là có khó khăn nào khiến cho cô thấy khó diễn tả câu chuyện của mình, Thanhhà Lai phát biểu là cô thấy không có một chút khó khăn nào cả vì trong trí nhớ của cô luôn luôn đầy ắp những kỷ niệm ấy. Cô nghĩ những cảm nhận cũng như kỷ niệm của một thời thơ ấu luôn luôn hiện hữu trong cô không thể nào quên: “Bây giờ tôi đã 45 tuổi và ở thời gian 35 năm trước đây với những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời tôi, tôi đã phải thêm thắt vào một chút tính hài hước bởi vì rõ ràng là chẳng có một chút vui vẻ nào về những hồi ức của một cô bé mười tuổi thời gian ấy.”
Tác giả Thanhhà Lai viết về tiểu sử mình: “Năm tôi chào đời là năm 1965 (năm con rắn theo lịch Ðông phương) ở Việt Nam. Lúc ấy cuộc sống còn tốt đẹp. Ở tuổi ấu thơ tôi đến trường, tha hồ ăn quà vặt và là học trò đứng đầu lớp và cũng trẻ nhất của lớp 9 tuổi. Vâng, tôi đã biết ở tuổi ấy có nhiều tươi đẹp. Nhưng dất nước tôi đang chiến tranh và tôi đã nghe thật nhiều người nói rằng họ đã mất nhiều người con trong thời thế ấy.
Tháng tư năm 1975, Bắc Việt Nam, phía những người Cộng sản đã thắng cuộc chiến. Tôi và gia đình đang ở Sai Gòn đã lên một tàu hải quân để ra đi và kết cuộc là đến Montgomery tiểu bang Alabama. Tại sao? Hãy tin tôi là chúng tôi chẳng biết một chút gì về tiểu bang này để chọn lựa. Bởi vì khi định cư ở Hoa kỳ, người tị nạn cần phải có người bảo trợ. Mà nhân vật quan trọng mà chúng tôi rất hồi hộp để được chọn lựa của một gia đình mười người thì đang sinh sống ở Alabama.
Ðời sống quá nhiều phức tạp, nhất là với tôi một con bé không biết Anh ngữ và chịu thua trước mùi vị của món hot dog. Thêm vào đó, tôi lại là một cô học trò đầu tiên người châu Á trong lớp học. Tôi đã phải cố công trong cả một thập niên để tăng tiến về văn phạm sao cho đúng chuẩn mực Anh ngữ cũng như tập tành theo văn hóa của đời sống ở đây. Khi gia đình di chuyển đến Ft Worth, tiểu bang Texas, tôi tốt nghiệp trung học và sau đó học tại đại học University of Texas, Austin và ra trường với chuyên ngành về journalism. Rồi tôi tốt nghiệp MFA từ New York University. Tôi đã viết cho báo The Orange Register ở California trong hai năm.”
Thanhhà Lai là một người viết tiểu thuyết bằng thi ca và cũng dạy học về bộ môn thơ. Khi học trò của cô biết xuất xứ của cô là người Việt Nam thì học trò của cô đã chia sẻ với cô giáo những hình ảnh về những con thuyền đi dọc theo bờ biển, những chuyến du lịch xuyên quốc gia bằng xe đạp, hay những cuộc cắm trại ở duyên hải, hoặc như đã thưởng thức món lẩu đầu cá thật cay nồng. Học trò cô chỉ có một ý nghĩ của Việt Nam từ những khách du lịch. Hầu như không một ai để ý đến những hình ảnh như những chiếc trực thăng bay lượn trên nền trời khói lửa, hay cô bé trần truồng bị phỏng cháy vì bom napal trên một bức ảnh, hoặc những cuộc biểu tình trong khuôn viên đại học của sinh viên phản chiến, hay những bọc vải gói thân thể tử sĩ. Những ấn tượng ấy chỉ có ở thế hệ của cha mẹ những người trẻ học trò này.
Với tác giả Thanhhà Lai, người đã dạy cho sinh viên từ năm thứ nhất khai tâm đến những lớp cao hơn về những môn học của phân khoa của đại học nghệ thuật Parsons The New School of Art and Design History and Theory trong cả một thập niên thì Việt Nam chứa đựng nhiều ấn tượng khác. Việt Nam là ngôn ngữ của quê mẹ, là mùi đu đủ xanh, là những người anh trong gia đình, là người cha đã mất tích trong chiến tranh và người mẹ đã cưu mang mấy đứa con trong cuộc sống khốn khó của một xã hội thời chiến. Và sau hết, cô cảm thấy tràn đầy niềm vui vì cô đã sinh sống ở Hoa kỳ sau khi cuộc chiến chấm dứt ở quê hương.
Và cô giáo ấy đã làm công việc gì sau khi đã tốt nghiệp MFA từ New York University? Viết một tác phẩm, cố nhiên “Inside Out and Back Again”. Một tiểu thuyết như một hồi ký nhưng đẫm chất thơ, của những kỷ niệm một đời, của những mảng đời sống khó quên trong cuộc đời tị nạn. Tác phẩm ấy được xuất bản vào tháng hai năm 2011, với nhà xuất bản Harper Collins. Ngay lập tức sau khi phát hành, cuốn sách đã thành một bestseller theo như mục New York Times Book Review đã nhận định:
Phần đầu là những đoạn thơ mà cô đã xác định tình yêu của mình với quê hương bản quán mình. Cô đã chọn lựa:
“Không một ai tin tưởng tôi
nhưng ở những thời điểm
tôi phải chọn lựa
thời chiến tranh ở Sài Gòn
ở trên
thời hòa bình ở Alabama”
Trong thời gian mười năm đã sống ở thành phố nơi sinh trưởng và lớn lên, cô bé Hà đã có nhiều hiểu biết về những phố xá chợ búa nhộn nhịp, về đời sống phong tục quen thuộc đầm ấm, với tình cảm của bạn bè, của những người thân thuộc và nhất là cái vẻ đẹp đơn sơ thôn dã của những khóm chuối xanh mượt.
Nhưng khi chiến tranh đã đổ ập đến thành phố, đã ảnh hưởng đến ngôi nhà thân yêu của Hà và gia đình và đã khiến cho cả gia đình cô phải chạy trốn khỏi một nơi chốn thân yêu của một chế độ đang sụp đổ. Con tàu chở cô như hướng về phía của hy vọng. Ở đất mới, ở một thế giới ngoại quốc, Hà đã tìm được vẻ lạnh lùng của những người lạ, những chán ngán về món ăn chưa quen, những hình tượng lạ lùng của khung cảnh của thiên nhiên.. và nhất là nét đẹp hùng tráng của những anh chàng chăn bò cowboy trên khung ảnh.
Tác phẩm ấy. Là những câu chuyện linh động của thời thế chuyển đổi, của niềm hy vọng xen lẫn nỗi đau xót, là những ghi chép của những trang nhật ký từ đất nước này sang biên giới kia, từ cuộc đời này khởi đấu sang kiếp người kế tiếp.
Cuộc sống mới không phải là dễ dàng. Phải bắt đầu làm quen với lề thói mới, và nhất là đánh vật với ngôn ngữ xa lạ. Người anh lớn của Hà, là một sinh viên của ngành kỹ sư đã phải bắt buộc làm nghề thợ máy để sinh sống. Hai người anh và Hà bắt đầu vào học những lớp thấp hơn so với trình độ đã học ở Việt Nam. Hà thì mang đồ ăn trưa vào bathroom ăn vì sợ bạn bè cười chọc vì những món ăn Việt Nam của mình. Nhưng cô bé cũng không tránh khỏi khi bị một cậu học trò khác và bạn của hắn đi theo trên con đường về nhà và chọc gheo chế diễu cô. Người anh của cô cũng trong trường hợp bị chọc ghẹo tương tự không khá hơn. Một người anh khác đạp xe đạp đến trường và chở cô đi và về. Một chuyện xảy ra, cô giáo biết được Hà ăn trưa trong bathroom và đã sắp xếp để cô vào học lớp riêng của những học sinh tị nạn. Cũng như cô có thêm hai người bạn và làm quen với người láng giềng có con bị chết trận ở Việt Nam và thành người dạy kèm cho các bài học ở trường của mấy anh em Hà.
Có những sự kiện hơi có tính khôi hài nhẹ nhàng. Hà luôn luôn than phiền về người anh lớn nhưng lại yêu thương anh hết mực. Hà cũng luôn quan tâm đến những luật lệ văn phạm kỳ cục và hơi tức cười của Anh ngữ . Người mẹ thì chịu đựng sự đau đớn mất mát người chồng thân yêu của mình nhưng bà lại hết lòng hy sinh và bảo bọc cho đàn con.
Một đoạn thơ có nét bướng bỉnh, khôi hài và lý sự. Như khi Hà cố gắng học Anh ngữ với những luật lệ rắc rối nhức đầu:
“Anh Quang nói
thêm chữ s vào đằng sau danh từ số nhiều
nghĩa là nhiều hơn một
nhưng có khi nào
đã có sẵn chữ s đứng sau
glass
glasses
Cả ngày
Tôi thực tập
Huýt gió ép hơi
Qua những hàm răng
Người nào đã phát minh Anh ngữ
Chắc phải yêu thương loài rắn”
“Inside Out and Back Again” đã cho độc giả thoáng qua về những thời điểm của lịch sử nhưng những câu chuyện về người nhập cư vào nước Mỹ cũng là một chủ đề chính. Cuốn sách cũng phải kể đến những chu trình văn chương với nhiều tiểu thuyết về thời kỳ Việt Nam như “All the Broken Pieces” của Ann Burg hay” The Wednesday Wars “ của GaryD. Schmidth…
Tác phẩm có bốn phần liên tiếp nhau. Phần 1: Saigòn. Phần 2: At sea. Phần 3: Alabama và phần 4: From now on. Mỗi phần được bố cục theo những ý tưởng và chủ đề rõ ràng như đời sống ở Việt Nam, cuộc di tản trên con tàu tị nạn ra khơi, rồi cuộc chuyển đổi tới Alabama và cuộc sống mới. Phần cuối cũng viết về thành phố Alabama nhưng là một kết luận khá trong sáng. Cuộc chuyển đổi từ nơi chốn này sang địa danh nọ với nhịp độ khá nhanh đã tạo cảm giác mạnh cho độc giả và lột tả được tình cảm cũng như tính chất của những nhân vật. Cô mô tả những nhân vật linh động và muốn gửi theo những tâm tư từ những con người ấy. Mỗi người trong gia đình được phác họa từ chính bản thân Hà, bà mẹ và 3 người anh trai. Mỗi người một tính chất, kể cả người hàng xóm, người bảo trợ, cô giáo, thầy giáo, phản ánh được chân dung con người thật , lẫn lộn giữa cái tốt và cái xấu. Tính nổi loạn, bốc đồng, không kiên quyết và cả ích kỷ,.. được đề cập đến với những tính chất tạo thành bi thảm nhưng trong thái độ chân thành đã làm cân bằng được ý tưởng của một cô bé còn con nít với một người kể chuyện đã trưởng thành.
Kể chuyện bằng thơ mà chứa dựng đầy đủ chân dung từng người, nhắc lại từng kỷ niệm, tả lại từng cảnh trí từ quê hương xa đến nơi cư ngụ gần nên tác phẩm “Inside Out and Back Again” là một tiểu thuyết độc đáo của một tác giả người Mỹ gốc Việt đã yêu quê hương bản quán hơn là xứ sở định cư như đã chọn thời chiến tranh ở Sài Gòn hơn là thời yên bình ở Alabama mà cô đã viết.
Nguyễn Mạnh Trinh
Nguồn: Tác giả gửi



















