Đồng dao thế kỷ

Posted: 18/01/2013 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ

song_cuu_long

1. Chảy

Chảy theo sông chín rồng
Ngóng mây bay bảy núi
Nghe kinh trong hạt bụi
Cúi xuống nhặt bóng người
Bóng ma xưa lầm lũi
Túi mật bỗng khô ran
Vì trong câu hát xẩm
Rờm rợp gió bên trời
Chảy theo sông vọng cổ
Bay theo mây hát rong
Mắt sinh linh rực hồng
Môi sinh linh rực lửa
Rồng quẫy đuôi nhớ em
Từ thượng nguồn biệt xứ
Từ lâu thương nhớ nhau
Chảy theo sông thiếu nữ
Xỏa tóc bay theo chim
Bìm bịp kêu tội nghiệp
Suốt đời ta đi tìm
Ôi âm vang chiêm chiếp
Mồ côi trọn kiếp thôi
Chảy theo sông thiêm thiếp
Bay theo mắt bóng đò
Neo hồn ta ướt sủng
Những phương trời nắng reo
Chảy theo sông tinh huyết
Bay theo núi tinh âm
Dồn trong tay một bụm
Sinh linh không chốn về…

2. Cháy

Cháy hoàng hôn trong một
Nụ cười em trong hoa
Dại khờ như tiếng hót
Con chim chuyền hôm qua
Cháy đêm xanh ươm nụ
Hoa tụ kết hương trời
Đời thơm trong tiếng gọi
Bao mùa gió viễn khơi
Cháy lời tro than ngún
Khói quyện vết thương tâm
Đèn khêu cho bấc lụn
Cho rún em huyền âm
Cháy mùa câm nín lá
Xé đôi một tiếng đàn
Xanh bơ vơ nghiệt ngã
Xanh bất ngờ âm vang
Cháy năm cùng tháng tận
Bát ngát những hiên trời
Lời chim quyên lận đận
Đất trầm nắng viễn khơi
Cháy hình hài hư ảo
Lung linh giọt máu rơi
Gió sờn vai rách áo
Chân bơ vơ nghẹn lời
Cháy thơ dại ngợp nắng
Dấu chân khóc ngợp trăng
Lời em là dấu lặng
Trong tiếng chuông ngọc lan…

3. Chạy

Chạy một hơi thiên địa
Chín vía nhớ mười đời
Trồi lên ngôn ngữ lạ
Lún xuống một phương trời
Mời em về mở tiệc
Xương máu khóc khôn nguôi
Chạy một hơi sinh tử
Đếm xem được mấy đời
Ơi em trong mỗi chữ
Có vạn kiếp rong chơi
Chạy một hơi tráng khí
Hớp một tí xa vời
Đời ngâm ma xướng quỷ
Ngựa hí gió cầm hơi
Chạy một hơi thế kỷ
Thơ chết đã lâu rồi
Phơi thây không mộ chí
Hờn oán cũng vậy thôi
Chạy một hơi lâm lụy
Sấm chẻ vết bi âm
Cầm một câu thơ chết
Thấy hết những đời câm
Chạy một hơi ngâm ngấm
Lành lạnh máu tươi đàn
Máu xanh lời biển mặn
Xương trắng lời non ngàn
Chạy một hơi ứa tràn
Ngực núi thét bầm gan
Ôm một câu thơ chết
Điếc hết đáy thời gian…

2005 – 2007
Nguyễn Lương Vỵ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.