Chiếc cây trên núi | Sa mạc lớn dần

Posted: 22/01/2013 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

lone_tree

Chiếc cây trên núi

Ngươi hãy còn chưa tự do,
ngươi còn đang tìm kiếm tự do.
Nhưng sự tìm kiếm tự do của ngươi
đã biến ngươi thành kẻ mộng du sáng suốt

(Nietzsche – Zarathoustra đã nói như thế)

Trên đỉnh nhọn chạm mây
Cổ thụ cao hun hút
Mây lơ lững theo cây

Thấu nỗi cây lặng đứng
Chỉ những ai chặc dạ
Chịu vượt tới đỉnh này
Giữa cô đơn quạnh quẽ
Hét than dài cùng cây

Cô đơn cùng tự tại
Nhìn vực thẳm ngất ngây
Đỉnh cao và vưc thẳm
Chỉ cách một mảy may

 

Sa mạc lớn dần

Ta yêu những kẻ nào chỉ biết
sống bằng cách làm cho mình trầm một, diệt vong,
vì họ đang bước qua bờ bến bên kia

(Nietzsche – Zarathoustra đã nói như thế)

thôi đừng bối rối
em
ta tràn mệt mõi
sống mãi giữa trần nào có gì vui

thôi đừng bối rối
em
đời dài cơn sóng
đầy phong ba
người lấn lướt người

em
hãy lặng, hãy tỉnh
mở to mắt,
vén đường đời bước tới
đừng ngại chông gai,
đường khó là đường rộng
giúp đôi chân em thêm chai đá dẻo bền

hãy yên trí bước đi – yên trí
bởi quanh em
chẳng ma quỉ trêu ngươi
chỉ toàn người
đa số như em, như các bạn
khác một điều
họ sống với tim khô

Đặng Châu Long

Đã đóng bình luận.