Virginia Hamilton Adair
Anne Nguyễn chuyển ngữ
Thời gian hay tuyết đang trôi,
Suốt đêm thâu, về đất,
Ai biết chăng—
Mỗi vi ti chỉ là ảo ảnh; vẫn chồng chất,
Bao trùm vạn vật,
Át đi tiếng bước chân,
Khuất chìm tiếng chuông.
“Ơ hay,” khách lữ hành bối rối,
“Không nghe tiếng động
Dẫu chân tôi dẫm trên đất
Như thường khi.”
Êm như chiếc bóng trên lông thú
Dấu chân lữ khách
được khỏa lấp;
Mất hút không vết tích hay mảy bụi
Chặng đường của lữ khách qua những miền bằng phẳng.
Làm sao biết được
Thời gian hay tuyết đang rơi?
White Darkness
Whether this is time or snow, passing
Through the night, earthward,
Who can tell—
Each particle only an illusion; yet massing,
Mounting over all,
Hushing the footfall,
Silencing the bell.
“I am confused,”
Said the traveler, “hearing no sound
Though my feet touch the ground
As they are used.”
Soft as a shadow on fur
The filling places
Where his footsteps were;
Lost without shape or grime
His path through the level spaces.
How can we certainly know
If this is time
Falling, or snow?
Virginia Hamilton Adair
Anne Nguyễn chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi


















