Nguyễn Thị Khánh Minh
Tìm nhau
Thảng thốt chiều đứng lại
Như ai vừa gọi phía bình minh
Ôi thương quá bóng vừa lên thơ dại
Dại con bóng theo người mải miết
Đi về đâu cuối trời biền biệt
Nặng chân ngày hình bóng phôi pha
Mỗi bước qua trở lòng hóa đá
Bóng thương hình mỗi ngày mỗi lạ
Đường rất dài và đến. Rất xa
Bóng cũng cũ theo người già năm tháng
Lòng ai bấc lụn xuống đêm thâu
Khuya bốc mộ chiêm bao còn ảm đạm
Tội con mắt mấy đời lệ hạt
Hai dòng đi kéo nụ đười ươi
Bóng ngửa mặt xót hình nhân dị dạng
Cơn nhớ bao lần đau lột xác
Vết già kham nữa vết thương xanh
Ngày vỡ bóng một hình nhân đã khác
Đầu thai tượng mở mắt trời xanh mướt
Biết tìm đâu cái bóng lung lay
Lung lay mà gọi người hôm trước…
12.2012
Cho trời đêm ngó xuống
Ngó lên trời rưng lệ
Đêm lu mầu trăng xa
Ngó xuống một thân thể
Chiếc bóng vừa bứt ra
Một thân rỗng như gió
Chạm vào khắp nơi đêm
Nằm xuống nằm với cỏ
May ra còn trông lên
Lấy ánh nhìn cỏ non
Cho nước mắt thành sương
Lấy trong trẻo hạt sương
Cho trời đêm ngó xuống…
Nguyễn Thị Khánh Minh
Nguồn: Tác giả gửi



















