Trần Nguyên Đán
tôi nghĩ đến lúc tôi ngồi trên máy bay
giữa bầu trời đầy tuyết
một lần nữa tôi và tuyết cùng trở lại
chào nhau từ giữa đám mây bão
tôi nhớ lại đầu thập niên bảy mươi đọc sách của doãn quốc sỹ
tôi nhớ cảm xúc bụ bẫm như đứa trẻ
giờ đây đứa trẻ trở lại, gầy hơn xưa
nhưng lại đẹp trai hơn ngày ấy
lâu lắm, tôi không có thì giờ để yên lặng
ngoài một vài lần hoàng hôn sau nhà
loay hoay là một từ vui mà buồn
có lẽ nên loay hoay rồi sau đó yên lặng
mây bão trắng xóa tuyết
tôi đã lựa chỗ ngồi bên cửa sổ
nhưng sao tôi lại nhắm mắt
tôi nhắm mắt không nhìn thấy tôi buồn
biết nói gì, khi sự im lặng tấn công từ sau lưng
trí nhớ đầy bụi phấn
tôi thấy thấp thoáng những bóng ma qua về
ngồi im lặng lần nữa giữa khoảng cách
sáng nay tôi sẽ rời dc khi tuyết đang rơi
chờ đợi tuyết tan trong hy vọng đắm đuối
nhìn thấy chân dung em, con sóc khốn khổ của tôi
khập khiễng lê bàn chân tàn tật đi mãi
Trần Nguyên Đán
Nguồn: Tác giả gửi