Hà Duy Phương
Gửi mẹ kính yêu
Sáng nay trời lại rắc mưa nhẹ, mây kéo lụa sương giăng ngang triền núi. Góc phố nhỏ dưới chân ngọn Phước Tường- nơi nó ở- như dịu dàng hơn trong lớp áo bàng bạc lấp loáng nắng Xuân non. Đà Nẵng không chỉ tuyệt đẹp với những bờ biển trải dài thơ mộng, sống động và duyên dáng- mà còn mang vẻ đẹp phiêu lãng, trầm mặc đồi núi. Nó yêu thành phố này và yêu da diết hơn từng ngày góc phố núi bé nhỏ, hiền hoà nó đang sống. Một mùa Xuân nữa lại về, mùa Xuân thứ hai nó xa nhà. Mặc cho nỗi nhớ đơm bông…
Ngồi lặng lẽ bên tách cà phê, nó ngắm bình minh qua làn mưa bụi. Bất giác, nhấc phôn gọi về cho Mẹ, nó nhõng nhẽo: “Mẹ ơi, Sài Gòn có mưa không? Ngoài này, ngày nắng ngày mưa. Trời đang mưa, con muốn bệnh…”. “Sao thế? Con bệnh làm sao? Nói Mẹ nghe, không khoẻ chỗ nào? Đã ăn gì, đã uống thuốc gì chưa?…”. Hết hồn vì sự cuống quýt, hốt hoảng không ngờ của Mẹ, nó vội ngắt lời Mẹ: “Không sao, con không sao! Con nhớ Mẹ nên gọi về nhõng nhẽo với Mẹ chút xíu mà! Con khoẻ, rất khoẻ Mẹ à!”. Nó tíu tít cười với Mẹ trong điện thoại mà lòng rưng rưng muốn khóc. Hai mắt đỏ hoe, nó nghe cay, rất cay nơi sóng mũi. “Con nhớ Mẹ!”, nó thảng thốt, cúp phôn vội vã- chỉ nói với Mẹ được như thế thay vì phải trả lời câu hỏi của Mẹ. Nó cố cắn răng và mím chặt môi để tránh không cho vị mặn của nước mắt len qua đầu lưỡi. Mẹ đã hỏi nó: “Nhớ Mẹ, sao con không về?”. Ngoài ô cửa, mưa bay… “Nhớ Mẹ, sao con không về?”. “Nhớ Mẹ, sao con không về?”. Nó oà khóc, khản giọng gọi “Mẹ ơi!”…
Một ngày của nó nơi đây thật bình yên, nhẹ nhàng. Chưa đủ tuổi để có thể gọi là già, thậm chí nó vẫn còn rất trẻ; nhưng từng sở thích, thói quen hằng ngày của nó rất khác với những bạn bè đồng trang lứa. Kỳ cục nhất là nó chỉ thích một mình, ở một nơi thật yên tĩnh và cách biệt mọi người. Nó ghét tiếng ồn, tiếng người- nhiều khi ghét cả tiếng động và tiếng nói của chính nó. Nó thấy thanh thản và dễ chịu nhất là khi được lọt thỏm vào tĩnh lặng tuyệt đối, lắng nghe từng âm thanh không lời thật nhỏ của thiên nhiên. Càng ngày nó càng cảm thấy khó khăn hơn trong việc tiếp xúc với con người và cuộc sống. Nó cũng không hiểu được tại sao. Bởi tuy tánh tình nó ít nói, trầm mặc- nhưng nó vốn dĩ là một người khá hoạt bát theo kiểu điềm đạm, nó lại còn rất thân thiện, dễ gần- ai ai cũng đều thấy yêu mến khi gặp và tiếp xúc với nó. Có nhiều những cái nó không hiểu về mình, gần như là thế. Mặc nhiên, nó chấp nhận bản thân, không thắc mắc. Nó luôn chỉ làm những gì mà bản thân nó cảm thấy thoải mái. Nó không biết nó như vậy là đúng hay sai, tốt hay xấu. Mà nó có muốn quan tâm đến điều đó cũng chẳng được, nó đâu biết làm sao để thay đổi được tính cách con người lập dị trong nó. Nhưng nó nghĩ rằng: chỉ khi con người ta được bình yên, thoải mái với chính mình thì họ mới có thể sống tốt, làm việc tốt và làm người tốt được mà thôi. “Tiên quyết phải là bản thân mình!”, nó nhủ lòng như vậy. Nó nhớ, rất nhớ Mẹ; nhưng không vì vậy mà nó bỏ hết tất cả để chạy về bên Mẹ chỉ vì những cảm xúc mềm yếu, uỷ mỵ trỗi dậy- quấn quyện xiết lấy trái tim nó, làm nó rất đau. Nó luôn nhớ Mẹ, luôn luôn rất nhớ Mẹ; nhưng nó không muốn trở về bên Mẹ để rồi lại cuộn tròn trong vòng tay ấm áp, bảo bọc của Mẹ- mà lẽ ra chính nó phải là người dành cho Mẹ vòng tay ấy. Đã là khá muộn khi cho đến hôm nay, nó vẫn chưa làm được gì cho Mẹ. Nó đang nỗ lực cố gắng vì điều đó. Nhất định không thể khác, nó phải làm được…
Loay hoay trong nỗi niềm hướng về Mẹ, nó thẫn thờ ngồi bất động như bị dán chặt vào ghế. Mắt không buồn chớp, nó cứ nhìn đăm đắm vào khoảng không ngoài ô cửa; nhưng nó không nhìn thấy gì, kể cả cơn mưa đã tạnh và những chùm nắng mới đang reo cười, nhảy nhót- rất khẽ khàng đã lọt vào đôi mắt long lanh còn mọng nước của nó. Bất giác, nó bừng dậy, đứng thẳng người dõi ra phía xa cao vòm trời Xuân ấm áp. Nơi đó, ngọn núi Phước Tường hùng vĩ đang ngạo nghễ ngửa mình trong sáng xanh hi vọng. Nó thấy mặt trời từng bước thật chậm leo lên đỉnh núi… Bình yên!
“Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ nhiều lắm! Nhưng con chưa về được vì không thể để gián đoạn công việc, Mẹ à! Mà con cũng lớn rồi, con chẳng còn thích Tết nữa. Tết của mình cũng chỉ như ngày thường, làm công việc như con chẳng ai nghỉ Tết cả! Con vẫn phải tiếp tục để kịp hoàn tất công việc đúng thời hạn. Con luôn có Mẹ nên ngày nào với con cũng Tết cả! Hihi… Mẹ đừng buồn, Mẹ nhé! Con cố gắng làm việc thật tốt, sau Tết con sẽ sớm về thăm Mẹ. Mẹ nhớ làm nhiều nhiều dưa kiệu, để dành con về ăn nghe Mẹ! Con thèm món dưa kiệu Mẹ làm lắm lắm!…”. Nó đã gọi về cho Mẹ, thủ thỉ với Mẹ như thế. Hân hoan, nó ngồi vào bàn làm việc. Văng vẳng bên tai giọng nói ấm áp, thân yêu của một người duy nhất mà nó luôn muốn được nghe- Mẹ vừa bảo nó: “Con được thoả ý nguyện mới là cái Tết mà Mẹ mong đợi…”
“Mẹ ơi, con không cần Tết- bởi đã có Mẹ là mùa Xuân vĩnh cửu trong cuộc đời con!”
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















