Phan Đắc Lữ
Cây đa đầu làng tuổi đã trăm năm
Tàn lá tỏa một khoảnh trời râm mát
Rễ tua tủa những cánh tay níu đất
Bình vôi ông táo vỡ chất ngổn ngang
Cây đa đầu làng có miếu thần hoang
Lá trẻ đi qua lượm dăm mảnh ngói
Cởi áo đội đầu ra sông tắm lội
Liếc miểng thia lia nhảy lượn mặt sông
Cây đa đầu làng canh gác cánh đồng
Mùa gặt hái chim chóc về hội tụ
Vườn trái ngọt rộn tiếng chim tu hú
Tôi nhặt lá đa đan mũ Chiêu Quân
Làng mỗi năm nhộn nhịp lúc vào xuân
Dân nô nức rước phường tuồng hát bội
Cây đa đầu làng bừng vui ngày hội
Bên gốc đa làm sân khấu mở màn
Chị lấy trồng tít tận dưới Trừng Giang
Cây đa đầu làng che em đứng ngóng
Ngày chị mất em buồn như chiếc bóng
Chị lại về nằm cạnh gốc đa
Một thời đạn bom khốc liệt tràn qua
Cây đa đầu làng chịu nhiều thương tích
Giặc bắn giết bêu đầu bao du kích[1]
Trên cành đa tiếng quạ réo âm hồn
Tôi ra đi đò dọc ngược Thu Bồn
Cây đa đầu làng đứng trông ủ rũ
Làng sạt sở qua bao mùa lũ lụt
Cây đa già bật gốc cuốn trôi phăng
Ngày trở về tôi đứng lặng bâng khuâng
Làng bây giờ chỉ trồng cây ăn quả
Ổi mít cam xoài bốn mùa đủ cả
Chẳng ai buồn trồng lại một cây đa.
Bảo An tháng 8 năm 2003
Phan Đắc Lữ
Nguồn: Tác giả gửi
[1] Tình cảnh xảy ra vào những năm 1946-1947 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.