Khảo Mai
Chiều Xuân nhớ quê
Tặng anh Hồ Ngạc Ngữ
Ngày ấy đi biết đâu là mãi mãi
tuổi càng chiều càng nhớ chuyện ngày xưa
nhớ khói đốt đồng nhà ai xuôi gió
mắt cay xè gần gũi ngỡ hôm qua
khói sương bên trời mờ bay loang lỗ
như nỗi buồn lắng đọng dễ gì vơi
thiêng liêng mỗi người quê hương nỗi nhớ
mỏi chân chùn nơi chốn để ta nương
lũy tre làng ngày xưa xào xạc gió
con đò chiều đưa đón bước chân em
tình non xanh bông lúa trổ đòng đòng
em mắc cở đưa bàn tay anh nắm
cải lên ngồng trong những ngày giáp tết
gió bấc về nên vạt nắng se se
mẹ xăm gừng phơi mứt chờ năm mới
mứt gừng cay thêm ấm phút giao thừa
ôi nhớ quá nói thế nào cho đủ
nói sao vừa cắt nghĩa hết chữ quê
như câu hát đi xa lòng tự nhủ
không nhớ quê không lớn nỗi thành người*
(Saigon, 16/12/2012)
Lỗi hẹn mùa Xuân
Tặng anh Trần Dzạ Lữ
Đã từ lâu tình yêu che mắt tỏ
em giả vờ cắc cớ để tôi yêu
mắt liếc ai sao khiến tôi ngây dại
môi cười người lại làm đảo điên tôi
Chừng đó thôi đủ để tôi quên hết
Mạ ngóng chờ ròng rã đã bao xuân
Mạ yêu ơi! con hẹn lần hẹn lựa
nên lâu rồi chưa có Mạ mùa xuân
Hương cau vẫn ngát vườn khuya năm cũ?
lặng lẽ bao mùa cau trổ để rồi thưa
chợ Hôm chợ Mai có còn đầy cá?
cá tươi xanh rói tình người đi biển
Câu hò mái đẩy đến chừ con vẫn nhớ
Huế dịu dàng áo tím Tràng Tiền xưa
đất Thần Kinh thêm đậm đà giọng Mạ
xa muôn trùng không giây phút con quên
Lại một mùa xuân sắp về nơi Huế
con ước ao ước được về bên Mạ
nước sông Hương lững lờ không năm tháng
con vẫn còn dịu vợi mãi trời xa
Con nhớ quá nhớ mưa phùn xuân Huế
mùa xuân này lỗi hẹn nữa Mạ ơi!
(Saigon, 22/01/2013)
Khảo Mai
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh


















