Lời tỏ tình mùa Xuân | Bên tách cà phê buổi sáng

Posted: 13/02/2013 in Hoài Ziang Duy, Thơ

Hoài Ziang Duy

thieu_nu_cheo_xuong

Lời tỏ tình mùa Xuân

Mẹ ru câu hát ầu ơ
Anh ru điệu nói câu thơ đất lành
Chim xa chim đậu nhớ cành
Tết trong ấm lạnh, cũng đành canh thâu
Mừng em thêm một tuổi đầu
Kịp nghe chuyện kể, tích trầu cao leo
Đêm nằm mộng mị mang theo
Có con bướm lựợn trăng treo la đà
Tình trong như đã thật thà
Quê em sông nước vườn cà ra bông
Ví bằng em có phải lòng
Cá theo con nước xuôi dòng gặp nhau
Đâu cần hương sắc, lụa đào
Dung nhan mày kẻ, làm màu lượn quanh
Ban đầu thương chịu dỗ dành
Quen thương, bớt nhịn ngọt thành đắng cay
Chi bằng lòng thật buổi nay
Ngoéo tay thề hẹn không phai sắc màu
Yêu như hoa nở nụ đầu
Không thay ao tắm, ví dầu ầu ơ
Tỷ như, ừ chịu thì chờ
Mốt mai trong tháng hai bờ liền nhau

 

Bên tách cà phê buổi sáng

Đôi khi tỉnh giấc lòng tự hỏi
Có còn không một chốn quay về?
Đất ta đứng nghiệp đời dang dở
Buổi hoàng hôn nghiêng xuống vai kề

Năm xưa khí phách bên trời đó
Cũng xếp lại rồi áo chiến y
Ở buổi tàn cơn theo sự thế
Một màu tang trắng cuộc phân ly

Dẫu biết hợp tan đời ly biệt
Núi lỡ sông bồi cũng chứa chan
Ra đi lòng chắc không ước hẹn
Cầm bằng trách cứ bước sang ngang

Như thể đò xưa không kịp tới
Thì thôi em hảy sống thật gần
Thử lấy bao dung thay ước hẹn
Cho dù hoa bưởi rụng ngoài sân

Bên tách càphê khi thức dậy
Quậy đều lên xuống thấu lòng ai
Đen lánh nhấp nhô tình nhỏ lại
Chao đảo tương lai ẩn miệt mài

Ta muốn ngồi đây trong chốc lát
Là biết an vui có một ngày
Bạn ta còn mất thân lưu lạc
Ai tạo oan khiên tiếng thở dài

Là đi sao hết đời trăm nẻo ?
Một nẻo quay về khởi bước đi
Hạnh phúc tìm xa, gần thấy lạ
Khởi từ tâm động khuấy tình si?

Lặng lẽ thân ta chào buổi sáng
Chào người ơn nghĩa nợ thế gian
Chào em chung lấy miền thân phận
Vay ở tình xa tiếng muộn màng

Hoài Ziang Duy
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.