Hoàng Xuân Sơn
Lập Xuân
sắc mùa
ghi buốt không gian
chữ thuyên trầm lãnh
đóa vàng nguy nga
thưa em
lời dưới tam tòa
rút câu vọng niệm
từ tha la mình
[ rồi hóa nhành mai rất xinh
mãn khai đêm trước
giật mình xưa sau* ]
Khoảng cách
càng tra lão càng nhớ mẹ
bỗng dưng không gian ba chiều
không còn phân biệt nếp tẻ
trượt. như cái diều thăng thiên
Vô sự
Kính tặng bác Sỹ; gởi Vinh và các em
vọng vọng vọng. chồi vọng
bát nhã chìm can qua
vượt truy đường ngụy thế
con mắt huệ chói lòa
lãng thanh. không nghe ra
tủm tỉm cười. một mình
là khi hồn rúng động
dưới một trần vô minh
Hoàng Xuân Sơn
Vũ thuỷ, rạng mồng chín tháng giêng năm Quý Tỵ 2013
* Mượn ý thơ thiền Mãn Giác


















