Ngọc Châu
Tôi từng viết về Hoàng Sa [1]
Chuyện tình thôi:
một trường ca
nhói lòng
Chính luận ngày đó nói
“Không!”
Sợ mất “bạn”
ngại thù trong giặc ngoài.
Đau lòng lắm những bạn tôi:
xương chìm đáy biển.
Đảo người lấn sâu…
Hồn Việt trĩu
Những xót đau
Dẫu tha phương
Sống ẩn sâu xứ người.
Không thể lặng câm nữa rồi
Lưỡi bò muốn liếm hết trời biển Nam
Mẩu đá ngầm
Là giang san
Cũng là máu thịt.
Anh đang giữ gìn
Biển khơi xa
nhưng kề bên
Có chúng tôi
Triệu con tim.
Sẵn sàng.
Còn phải hướng
ra biển Đông
Thêm bao nhiêu đá chờ chồng?
Vọng Phu!
Nhưng Đại Việt từ ngàn xưa.
Định phận rồi
Không thể thua
giặc thù!
Pha đèn xé biển sương mù.
Máy tầu cất tiếng hát ru rất đều
Chở quà ra đảo thân yêu
Cố mang theo cả nắng chiều quê hương…
Ngọc Châu
Nguồn: Tác giả gửi
[1] Hoàng Sa là tên một truyện ngắn tác giả viết năm 2004, không đăng được ở báo hoặc tạp chí nào vì chạm vào lĩnh vực ‘tế nhị”. Mãi đến 2008 mới đăng ở nhiều trang Web văn chương (đầu tiên là Web-blog Cát Biển và nhận được nhiều comment đồng cảm)


















