Lý Thừa Nghiệp
Bạch huệ
Bạch huệ bồng bềnh mây tháng giêng
Vạn thọ và em bỗng hiện tiền
Dăm con én liệng thềm nguyên đán
Đọng giữa lòng ta một cõi thiền.
Bờ vai mùng một tràn hương lan
Nghệ sĩ giăng giăng những phím đàn
Hiên chùa ai gát ngàn lau sậy
Con mắt trùng dương gió bạt ngàn.
Mời em, ta rót chén hoàng hoa
Xuân xanh nên cúc nở la đà
Chớp mắt ngàn thu còn sóng sánh
Ta ngồi đây mà mộng bay xa.
Ta ngồi đây mà lòng mênh mông
Nên chi bạch huệ cũng phiêu bồng
Nên chi vạn pháp tràn hương sắc
Đất trời lồng lộng tấm gương trong.
Tháng Giêng mùa giỗ cha
Lệ nào rơi xuống tháng giêng
Thái sơn một ngọn đứng riêng giữa trời
Thuở tôi còn ở bên người
Đâu hay ai dựng bia đời tử sinh
Bóng con ngựa chốn biên đình
Chìm trong gió bụi một niềm đau riêng.
Ai ngồi thắp nến tháng giêng
Thấy đời như ngọn đèn nghiêng bao giờ
Người đi bóng nhạn mịt mờ
Biển còn xanh một bến bờ năm xưa
Thân mai nát với sương mù
Là khi tâm thể khai mùa trùng lai.
Lý Thừa Nghiệp
Melbourne 12/02/2013
Nguồn: Tác giả gửi


















