Lâm Hảo Dũng
Cảm khái khi về núi
Khi bỏ Đèo Nhông về với núi
Ta làm mây ở cuối trời xa
Ngắm đôi hàng tháp Chiêm gầy guộc
Thương mắt em buồn chuốc rượu ta
Là lúc ta mơ hồn Võ Tánh
Trên thành lửa đỏ đất Tây Sơn
Hay trong gió sớm mưa trên mộ
Một gái trung trinh Bùi Thị Xuân
Ta biết anh hùng xưa uẩn thác
Lăng Mai xuân Thưởng khói chưa tàn
Chiến tranh mang những người đi trước
Hồn lại đầu thai lộn xuống trần
Bỗng chốc say đời đi đánh trận
Bần nông một thuở Bắc Bình Vương
Ô hay tráng sĩ trên yên ngựa
Cũng chết mơ hồ bởi Ngọc Hân
Đây những buôn rừng thương ngọn suối
Thương cây làm được chiếc nhà cao
Thương con chim hót trên cành biếc
Thương cái gùi cong nước trĩu bầu
Ta muốn bỏ thành lên ở núi
Sống hoang vu như cỏ cây sầu
Bởi bao tham vọng trên trần thế
Sẽ úa tàn khi bạc mái đầu
Chiến sĩ không nên buồn rã rượi
Cười ngông nghênh nhé súng cầm tay
Muốn như muông thú xin đành hẹn
Một tối mơ màng cốc rượu cay
Nỗi buồn anh
Em có biết lòng anh như nắng mới
Hồn bâng khuâng nhìn những lá cây vàng
Những chùm hoa đỏ màu chưa hái tới
Trên nẻo đường man mác gío thu sang
Hồn anh mộng giữa mùa mưa rét cũ
Nhớ mơ hồ em trẻ tuổi về đâu
Anh sao thấy mắt dài em đã úa
Tay đã gầy xơ xác lúc xa nhau
Anh gởi lại chút hương nồng trên tóc
Để mai còn hiu hắt nếu cô đơn
Em thấy đó tình anh run rẩy khóc
Sợ lửa sầu ngun ngút tuổi yêu đương
Như trăm ngã đời anh em cắt đứt
Lòng ngây ngô van vỉ những khuya dài
Nên buổi về nghe chim rền giọng hót
Chút buồn tênh anh biết tặng riêng ai
Lâm Hảo Dũng
Trích thi tập Ngày đi thương sợi khói bên nhà
Nguồn: Tác giả gửi