Nhi Nguyên
Màng trinh thơ
hôm nay chúng ta sẽ bàn về những kẻ hiếp dâm
thơ
một con hẻm vắng,
đâu đây trên tiếng đàn là hơi thở gấp gáp của thơ
có gì đó
một ánh nhìn chiếm hữu
tao sẽ xé rách màng trinh thơ
một ý nghĩ điên cuồng
những ngón tay đã nắm được
lọn tóc cơ bản cắt xén
thò ra lưỡi của chiếc kéo sắt
ánh mắt
thơ mọc chân chạy khắp con phố
chẳng ai để ý đến thơ, chỉ có lá và bụi
thơ
tịt ngôn
với đôi giày cao gót và chiếc váy bó sát ba vòng
thơ làm dương vật của những kẻ có tiền sử cứng ngắt
chúng muốn đâm vào lổ
thơ
thơ vẫn chạy, vẫn để nguyên chiếc mông căng tròn
hãy bảo vệ trinh của mình
tôi nói
Hôn
nói cái ni đừng cười nghe
ước chi được hôn hè
chút chùn chụt
chà
có không khí xung quanh
thêm tí gió, ti nắng
mà có tí hoa nữa thì tuyệt.
a
xí
cho thêm con sông bên cạnh,
sông chảy êm dịu thôi
tới đoạn cao trào
sông đừng cồn cào
môi chạm môi à
màu son dính à
tim có đập mạnh không
nụ hôn đầu tiên a
đừng cười
bể khung cảnh
ghé nhẹ vô tai nói nhỏ nì
hì tập hè
đừng cười
chuẩn bị
sẵn sàn
một, hai, hai rưỡi, hai phẩy bảy lăm
chút chùn chụt
ơ
ơ
ợ
chưa ba mà
ờ, làm lại
một hai ba
hôn
chạy
vút vèo
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















