Hà Duy Phương
Đồng lõa trắng
tình yêu đồng lõa với thời gian
gieo rắc trong tôi ý niệm lột da bóng tối
đêm nhận biết rú gào tội lỗi
vạ vật nỗi nhớ con người
khi tôi khóc thét theo tiếng mèo hoang động tình trên mái ngói
trời đã đổ mưa đêm 30
hoa xương rồng cánh non rũ rượi
đâm gai vào đêm trắng
ý niệm trắng trong như giọt mưa đêm đọng trên nách tay
tôi chưa một lần đeo nhẫn
tình yêu đồng lõa với thời gian
gieo rắc trong tôi ý niệm trắng
trắng như bờ môi trăng
vỡ sáng bóng mèo hoang
mang tình tôi vượt ngục
tình yêu đồng lõa với thời gian
cầm tù xác chết
Khát Xuân
nhét vừa đủ vào tôi một chai Chapot armagnac
trào cơn khát Xuân muộn
chưa rã rời say vòng tay đã muốn ôm tròn phố núi
thấy bóng ai lụi cụi
quét gió tràn đêm tôi
nhét vừa đủ mùa Xuân một tôi say khướt
vỡ buồn trải thảm
đêm xanh màu miểng chai
tôi lâm râm sủi tăm bọt rượu
mộng mỵ bắt đầu hương champagne
ánh mắt người nhìn ta đêm nay
không thể nhìn / đếm những trận bão tình cuộn xuyên đáy mắt
xoáy tràn nhau
cơn say bốc hơi thành mọng muối vô chừng
mằn mặn chiêm bao
ánh mắt xôn xao cởi truồng nghi hoặc
trên đỉnh tầng lông mỏng ta như cọng buồn khát vọng
bần bật rung gió
ánh mắt người nhìn ta nồng thơm hương biển
ta bơi như cá
dật dờ sóng điên
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















