Âu Thị Phục An
xa gì tít tắp chân mây
bữa người không hẹn mà dan díu tình
con mắt nhìn phía sau lưng
thấy người chập chững vào lòng bể dâu
tình đâu đã hẹn thu bay
áo người tím với một bầu hoàng hôn
nụ cười hóng mắt chênh vênh
cuốn em trọn một cơn điên với người
e ngàn năm nữa, vậy thôi
vầy chi cuộc ái ân rời
rã đau.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















