Đặng Kim Côn
Tặng LQ
Cho nên
Điều khao khát hôm nay,
Là được về bên bầy cháu nội ngoại của tôi,
Nhìn chúng nô đùa
Với một phía trước mênh mông
Để tôi nhìn thấy được
Đó là phía sau lưng cạn kiệt của mình
Để thấy nụ cười hồn nhiên khi chúng ngủ
Là nụ cười bằng lòng lúc mình xuôi tay…
nụ cười mang đi xa cho một ngày trở lại
có hay không thì cũng chút yên bình.
Để không còn những nửa đêm
Như chuyện mộng du, mà thật,
Có một người lao ra khỏi cửa
vẹt cái lạnh cắt da 0 độ
nhào ra đường
tôi nghĩ là tôi sẽ tông vào mấy chiếc xe đang chạy trên đường
và chúng sẽ dập nát.
Tôi nghĩ là mùa đông sẽ ấm lên
Hoa vàng sẽ dậy
Khi tôi không phải chạy mà bỗng dưng gặp lại chính mình
Ngay trước cổng một nghĩa trang
Đánh thức những linh hồn…
Tôi sẽ gào to,
Tôi sẽ nói thầm
bạn tôi ơi, bên này và bên kia ơi
(bên này, bên kia, tôi đang ở bên nào?)
Chuyện ấy, chỉ là thời gian.
Chỉ là thời gian để làm sao hợp lẽ,
Thời gian ấy ngắn dài,
Thì chắc cũng đủ
để tôi còn kịp về bên bầy cháu nội ngoại của tôi…
kịp khắc ghi những ánh mắt, nụ cười
lên thiên thu.
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi