Thiền quán cốc

Posted: 06/03/2013 in Nghiêu Minh, Thơ

Nghiêu Minh

cafe_lam_nguyen_huu_huan

“Ngày ba bữa rượu reo … bình bịch”
Vỗ bụng cười nhìn thế thái qua
Không biết, dựa cột, vẫn không biết
Dù nghe tràng giang lời Sư, Cha!

Ta ra quán vừa thiền nghe nhạc
Tiếng xập xình như tiếng sóng ru
Và lời ca như mưa sa mạc
Ba chìm bảy nổi chín đường tu!

Này thiên la thần, địa la thần
Này cô hồn các đẳng dung dăng
Bài pháp như tráo bài ba lá
Chính-trị-trong-kinh ứng như thần!

Ngồi trong cốc nghe ngàn bài giảng
Lời trái cựa tức muốn ói gan
Thôi cà phê, phì phà nghễnh ngãng
Dù nhắm mắt cũng thấy sao trăng

Thiền trong quán khó hơn trên núi
Vì núi xuất thế ta biết ta
Còn trong quán ta bà cát bụi
Bụi thiên thần lẫn bụi quỷ ma

Ta vô phước không Ơn Kêu Gọi
Nhưng có duyên thở giữa nhân gian
Để biết môi trường phát hạnh giới
Và biết mình thiên nan vạn nan

Mời bạn ly cà phê thật đậm
Và bài ca nhạc trống xập xình
Để biết cuộc đời còn nồng ấm
Ấm tình người lẫn ấm người tình!

Nghiêu Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.