Rừng xà nu, thương lắm! | Chuông gió

Posted: 09/03/2013 in Phan Thành Khương, Thơ

Phan Thành Khương

Rừng xà nu, thương lắm!

rung_xa_nu

Rừng xà nu có còn “ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng”? (*)
Bom đạn một thời đã đầu hàng rừng xà nu rồi đó.
Cưa máy của Tàu chém từng cây, từng cây – chém bỏ, 
Xe ủi của Tàu ủi bật cả gốc, rễ xà nu lên.
Thương lắm xà nu ơi! Tội lắm xà nu ơi!
Nguyên Ngọc có nhớ xà nu thì hãy tạc ngay một bức tượng xà nu
Để mà ngắm, nhìn, nghĩ, tưởng đến xà nu!

Ninh Thuận, 25-4-2009
(*) Trích từ truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành (tức Nguyên Ngọc)

 

Chuông gió

Tặng N. yêu thương.

phong_linh

Bởi có chuông, biết trời đang lộng gió,
Bởi có gió, biết chuông có đâu đây.
Gắn kết đời nhau giữa chuông và gió :
“Chuông gió” – người đời gọi, nào có sai!

Không có chuông, gió âm thầm, lặng lẽ.
Không có gió, chuông buồn tẻ, im lìm.
Có gió có chuông, ngân vang khúc nhạc.
Có chuông có gió, đời bỗng rộn ràng!

Chuông gió kêu, ngỡ em về ngoài ngõ,
Lòng rộn vui như con trẻ đón mẹ về.
Đã mấy mươi năm, hai ta gắn bó,
Như chuông, gió kia chẳng thể nào rời!

Ninh Thuận, 28-12-2007

Phan Thành Khương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.