Cơn mưa đến trễ | Một khúc của trường ca hạnh phúc

Posted: 11/03/2013 in Thơ, Vũ Xuân Chinh

Vũ Xuân Chinh

thieu_nu_cho_mua_tanh

Đâu phải chỉ riêng cơn mưa
Thường có biết bao người
trong cuộc sống này
đến trễ
Ai khiến xui
tháng ngày chẵn lẻ
Để năm nay
mưa hẹn mãi
chưa về

Cũng đâu phải chỉ vì cơn mưa
Nên biết bao người
trong cuộc sống này
đến trễ
Người ta cứ hay đổ thừa như thế
Tội nghiệp cơn mưa
oan ức vô cùng

Em có mong cơn mưa về không ?
Nhớ đừng bao giờ đến trễ
Mang-Tình-Yêu-Mà-Đi-Trong-Mưa-Thì-Quá-Dễ
Cớ gì
phải nói dối nhau

Đâu phải một mình cơn mưa đâu
Còn biết bao người
trong cuộc sống này
đến trễ
Anh chia sẻ với hàng cây
những chiều vắng vẻ
Có ai buồn
nỡ xô đuổi
mưa bay

Nên đâu phải
Tại vì cơn mưa
Mà mình chia tay …

 

Một khúc của trường ca hạnh phúc

Có những điều nói mãi cũng nhàm tai
Và có những điều
nói hoài
sẽ làm người nghe khó chịu
Nhưng em yêu
Có một điều
mà ta nói với nhau
mấy lần cũng thiếu
Nói bao nhiêu cũng không thừa
Em biết điều ấy chưa ?

Có- Gì-Khác-Ngoài-Hạnh-Phúc

Mình thương yêu nhau đâu phải một ngày
hay một lúc
Nên trăm năm chưa phải đã dài
Cho chúng mình nói hết chuyện tương lai
Những âu lo trĩu oằn trên vai
Những buồn vui bạc đầy trên tóc
Cuộc sống
vẫn sẵn dành cho chúng mình
rất nhiều khó nhọc
Để nụ cười lắm lúc cũng nhăn nheo
Rồi từ đấy
em yêu
Hạnh phúc và khổ đau
đã cùng lớn lên
như thế
Em có thể buồn
khi chúng mình ngồi ăn với nhau
bữa cơm thiếu bàn thiếu ghế
Hay những bữa cơm chỉ có mắm có rau
{ Mà đối với anh đấy là niềm đau
Đối với riêng anh đấy là tủi hổ }
Anh lại không biết đổ thừa cno cái số
Nên buổi ban đầu
chỉ chiu chắt thế thôi
Nếu em ngồi ăn cơm
mà cứ cắn vào môi
Hay cứ nhìn anh
rồi lăng yên không nói
Thì anh đã chẳng chạnh lòng
Nhưng em vẫn cười
và vẫn cứ như không
Nên anh thấy mình làm sao ấy
Cái làm sao ấy ta nhìn chẳng thấy
Cái lám sao ấy
mênh mông
mà sâu xa
Anh đã thức suốt đêm
rồi anh nhận ra
Cái-Làm -Sao-Ấy-Là-Hạnh-Phúc
Em có bao giờ nằm trong đêm thao thức
Em sẽ hiểu trong anh yêu dấu đong đầy
Khi nhìn vợ mình nằm ngủ rất thơ ngây

Anh còn nói với em
Mình sống với nhau cả đời
chứ không phải một ngày
Nên cái áo cái quần
cũng vẫn cần phải nghĩ
Anh cứ chờ hoài mà chẳng nghe em thủ thỉ
Chẳng nghe em đòi mua cái áo nào thêm
Em nhìn mọi người mà vẫn thản nhiên
Em nhìn anh vẫn cứ cười rạng rỡ
{Thế nhưng anh nghe nghẹn trong hơi thở
Anh nghe có gì cắn cắn trong tim }

Bởi thế
em yêu
Anh làm sao có thể lặng im
Để chỉ biết mắt em tròn trong sáng
Sao em không so đo
cho anh nhức đầu lo lắng
Sao em không đòi
cho anh cuống cuồng lên
Mà đi bên anh em cứ bình yên
Đi bên anh
em vẫn vô cùng bé nhỏ
Anh nhìn sang
gặp hạnh phúc mình trong đó
Trong cõi bình yên
em sáng giữa bao người
Dù rất bình thường
em vẫn đẹp tinh khôi

Hạnh phúc của mình chỉ như thế thôi
Chỉ như thế
cho anh suốt đời trân trọng
Chỉ nhưthế
Để chúng mình
nhớ nhắc nhở nhau
giữ gìn cách sống
Suốt cả cuộc đời
Hạnh-Phúc-Mãi-Thiêng-Liêng

Vũ Xuân Chinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.