Qua sông | Giấc mơ của đá | Giọt sương trên đóa hoa hồng

Posted: 11/03/2013 in Hạc Thành Hoa, Thơ

Hạc Thành Hoa

ben_do_1

Qua sông

Đến đây nghĩ ngợi đã nhiều
Sông trôi mau với bóng chiều cũng trôi
Bên này sông ngó xa xôi
Bốn bên là bốn phương trời sắp mưa
Ngại ngùng mỗi bước chân đưa
Nghĩ con đường suốt đêm chưa tận cùng
Thấy người thưa thớt bến sông
Nước trôi mau sợ trôi không kịp chiều
Đành thôi nhắm mắt cũng liều
Cầm như chiếc lá bay vèo qua sông

 

Giấc mơ của đá

Không còn tảng đá nào được yên thân
Bởi tiếng búa và tiếng đục vang lên vang lên
Ngay dưới chân nàng
Đang nuôi một giấc mơ
Đến thành đá
Từ khi có đá
Dù trơ trọi một mình
Vẫn đứng cho bầu trời bớt trống
Nàng tối sầm những khi trời chuyển mưa
Lại xanh ngay khi trời vừa tạnh
Nếu một ngày nàng âm thầm bước xuống
Thì cả bầu trời trống trài vô cùng
Giấc mơ cũng không còn nữa
Nàng đã thật sự chết ngay khi vừa sống…
Khi tôi rời thị xã ra đi
Thì nàng đã hóa đá
Hôm nay
Dưới mầu trời xanh ngày đó
Không biết nàng có còn là đá
Những nhát búa cuộc đời và chiếc đục thời gian
Có để cho nàng được yên
Với giấc mơ của đá

 

Giọt sương trên đóa hoa hồng

Thà đừng trông thấy bông hồng nở
Để thấy long lanh mấy giọt sương
Thà cứ ngồi im trong bóng tối
Có lẽ là ẻm sẽ đẹp hơn…
Bông hồng như chứa cả một thời
Có mưa nắng gió sương và giông bão
Có vinh nhục buồn vui có mồ hôi ướt áo
Có những đêm cuộc chiến đấu âm thầm
Có lúc buồn thơ thẩn dạo quanh sân
Chiều tu viện tiếng lá rơi nhè nhẹ…
Bông hồng đó hôm nay vừa chợt hé
Bỗng rùng mình buốt giá một mùa đông
Ta lặng lẽ cài đóa hoa lên ngực
Từ trái tim bỗng nổi cơn giông
Một giọt sương rơi trên đoá hoa hồng

Hạc thành Hoa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.