Trần Vấn Lệ
Hoa Ô Môi vẫn nở
Ở Bình Đức anh à.
Từ năm anh đi xa
Hoa Ô Môi vẫn nở!
Thư Việt Nam chừng đó
Em viết không ký tên
Tôi chắc em không quên
Mà sợ tờ giấy nặng?
Tháng Hai là tháng nắng
Hoa Ô Môi đang mùa
Hoa nở gặp gió đùa
Tím ơi con đường tím!
Khi Ô Môi trái chín
Thơm ơi cái miệng cười
Tôi nhớ em quá rồi
Bao nhiêu năm? Nhiều lắm!
Trời ở đây ảm đạm
Mùa Xuân cũng mùa mưa
Tôi giương lên cái ô
Chỉ hoa đào rụng xuống…
Mùa Xuân tôi chắc muộn
Hay là tôi chẳng về?
Bình Đức con đường quê
Mơ hồ xe thổ mộ…
Hoa Ô Môi vẫn nở
Ở Bình Đức anh à
Từ năm anh đi xa
Hoa Ô Môi vẫn nở…
Thư Việt Nam chừng đó
Nước mắt rơi cùng hoa
Tôi biết em khóc mà
Nên tên em không ký…
Ôi chao hai Thế Kỷ
Không ngờ rồi muôn năm!
Thổ mộ lăn bánh thầm
Thời gian phi nước đại…
Em ơi tàn thuốc cháy
Đêm qua nằm nghe gió. Gió rít như lời than. Đôi khi như nức nỡ, ai đó khóc bên đường…Chắc là đêm rất buồn khi gió bay vào ngõ, ngõ dài mênh mông gió, ngõ buồn gió lang thang…
Đêm qua nằm nghe gió, hôm nay thì hết rồi. Một mé hiên tôi ngồi, một góc đời thinh lặng. Bây giờ phất phới nắng, bông mía lau phất phơ. Bây giờ gió lưa thưa như là không có gió, chỉ là những hơi thở từ cỏ từ hoa thôi…
Một mé hiên tôi ngồi, một góc đời thinh lặng. Coi như gió đi vắng. Coi như mình bơ vơ. Phải chi có tiếng đò như thời sông nước nhỉ. Phải chi gió lí nhí nói trong chòm lá me. Một bầy chim sẻ về. Một bầy chim sẻ về…
Không gió mưa não nề, tự dưng buồn khoảnh khắc. Hình như ai bưng mặt thở hơi dài gió mưa? Phải chi có tiếng đò của ai vang ơi ới. Nghĩ là gió đang tới ngoài đại dương mà thương…Ngoài đại dương tà dương, lát đây, buồn biết mấy!
Em ơi tàn thuốc cháy khói xanh mù chiều anh…
Bây giờ bao giờ
Bây giờ là phố hay quê? Những đám ruộng lúa bên lề lộ đâu? Những căn nhà lá lên lầu, chim đâu mà đám bồ câu đứng đầy? Những con chim én lạc bầy chợt ngang mặt lộ không ai đoái hoài…
Mùa Xuân trời, nắng Xuân phai
Mùa Xuân người, khúc ca dài đứt hơi!
Không nghe vọng cổ nối lời. Không nghe tiếng trẻ con cười trái banh. Cánh đồng xanh, cánh đồng xanh, thấy trong giấc ngủ khi mình ngủ say…Đường chiều dăm chiếc lá bay, chiếc xe chạy nhớ lại ngày ngựa phi…Bây giờ là phố hay quê?
Mặt sông kìa, không xuồng, ghe, không cô gái nón mê che tóc huyền. Con sông quả thật hết thuyền, vài con tàu lượn ngỡ duyên hải nào. Sóng trên sông cuộn ào ào. Gió trên sông có tắp vào câu thơ?
Nhớ xe thổ mộ bụi mờ…Nhớ Mẹ về chợ con chờ đầu thôn. Chỗ xưa đó lính đóng đồn. Chỗ xưa nay một Giáo Đường nguy nga. Tiếng chuông chiều nghe xót xa. Bưng tai nhớ quá tiếng à ơi xưa…
Xưa là xưa hỡi ơ hờ…
Đi thăm nội, ngoại tìm mồ không ra.
Trăm năm trong cõi người ta,
Biển dâu thấy ở cỏ hoa bên đường…
Bây giờ mà vạc kêu sương..Bây giờ không biết mình buồn hay vui? Nghiêng chân ngó cái bóng người, ồ ta hay cái bóng thời gian nghiêng?
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















