Lâm Hảo Dũng
Một đêm nào khác
Cuồng sĩ chiều nay sầu rách mặt
Trời Tây bỗng nhớ chuyện trời Ðông
Gío trên đầu núi chim ngừng cánh
Tôi thấy hồn tôi không có không?…
Bụi đỏ tung bay buồn cuối phố
Áo xanh huyền hoặc áo da người
Tôi nghe cánh cửa đời oan nghiệt
Ðôi mắt ma dài lấp lánh soi
Tùng thông làm nhạc ý không lời
Hoa của trời hay hoa của tôi
Ngàn năm còn thoảng mùi hương đất
Thân xác quê người vĩnh biệt thôi
Ðèn đêm ray rức tôi về muộn
Mây của ngày xưa mây những đâu?
Núi cao như nỗi buồn chưa tới
Vằng vặc trong tim điệp khúc sầu
Hối tiếc
Sầu ai đan áo hồn
Bỏ quên ngoài ngõ hẹp
Ðời xanh màu hối tiếc
Tôi nhìn tôi có không
Vườn xưa cây kết trái?
Hay đã rụng sang mùa
Người đi không trở lại
Nắng về trước ngõ chưa?
Tiếng chim ơ hờ hót
Khi động thẩn thờ bay
Giọng thầm như tiếng nấc
Mắt ngời lệ tỉnh say
Buồn gởi trong xác pháo
Ðem cân bán tim đời
Tim khô không còn máu
Trong vô lượng ngậm ngùi
Ðông ngỡ là xuân thắm
Lá vàng nhớ chân đi
Ưu phiền trao thư nhắn
Nhẹ gõ cửa từ bi
Sương lạnh miền cao gọi nhớ rừng
Nhìn bóng thời gian lịm chết dần
Tôi về ôm kỷ niệm che thân
Nghe trong dĩ vãng mùi hương tóc
Em thắp tình tôi cháy đỏ dần
Và rất ơ thờ như sáng nay
Mùa thu hiu hắt lá phong gầy
Em đâu hay bướm bay nghìn dặm
Làm nhớ điên cuồng những bóng cây
Màu áo em còn trong trí tôi
Mắt sầu hoang vắng lúc xa đời
Mai kia nhớ lại thời trên núi
Em gởi về tôi những tiếng cười
Tôi vẫn thênh thang đốt nỗi buồn
Ảnh hình khinh bạc tuổi thanh xuân
Mấy mươi năm mắt làm tâm điểm
Sương lạnh miền cao gọi nhớ rừng…
Lâm Hảo Dũng
(Gởi Ngọ Pleiku)
Vancouver – Mar. 03, 2013
Nguồn: Tác giả gửi