Đặng Châu Long
giữa con đường cuối đứng nhìn
người ôm gió loạn thả linh đinh đời
mặt nạ nào giấu mặt tôi
giả vui giả điếc giả cười giả ngây
chiêu trò đời như cơn say
thiện nhân ác thú đổi thay kính màu
nhặt chùm mộng cũ ém sâu
màu thời gian đượm đẩy xô cơn buồn
chút tình phong kín dậy hương
nghẹn bời cơn khát trĩu thương nỗi mình
nửa thời trầm một mong manh
gói kinh địa tạng treo nhành phong ba
gió âm u vẫn là đà
chân sầu trĩu bước bên sa mạc người
thâm sâu là vực là đời
hắt hiu là nỗi rã rời nhân gian
bao lâu rời cuộc bẽ bàng ?
Đặng Châu Long
17.03.2013
Nguồn: Tác giả gửi



















