Nguyễn Đức Quang – Anh sống mãi

Posted: 27/03/2013 in Cẩm Loan, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự
Thẻ:

Cẩm Loan

nguyen_duc_quang
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang (1944-2011)

Tôi không biết phải nói bao nhiêu lời, viết bao nhiêu chữ, cho xứng với một nhạc sĩ như Nguyễn Đức Quang.

Vào thập niên 70 một lần anh ghé Tuy Hòa dự đêm lửa trại ở Đoàn Học Sinh Phật Tử Nguyễn Huệ chúng tôi, thời đó phong trào du ca “sâu rộng” trong lòng mọi người, nhất là “tuổi thanh niên”. Phải nói, Nguyễn Đức Quang cũng là thần tượng của lớp trẻ thời đó. Cho nên đêm lửa trại hôm đó như không còn giới hạn thời gian, với cây đàn guitare “gỗ”, anh chị em trong đoàn, hát với anh say sưa, không biết mệt là gì! Đúng là “ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn…đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang…”.

Tối hôm sau, anh dự đêm trại hè với học sinh trường PTTH Nguyễn Huệ Tuy Hòa, cũng thật sôi nổi, chúng tôi một lần nữa được bên anh ngồi trên sân cỏ cùng hát vang nhạc du ca.

Hồi đó, còn trẻ, nhưng dáng anh gầy, đôi mắt sáng, nhân từ, đặc biệt là giọng hát anh rất khỏe, tinh thần căng đầy nhiệt huyết.

Thời đó tôi là cô nữ sinh đang học lớp đệ tam (lớp 10) trường Nguyễn Huệ, tôi nhìn nét phong trần, giản dị, chí khí cao ngất trời của anh mà thấy nao lòng.

Khi anh hát tặng chúng tôi bài “Chiều Qua Tuy Hòa”, lời nhạc phong phú, âm điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, giá trị nhân bản cao đẹp, giọng ca truyền cảm, mọi người yên lặng lắng nghe và cảm nhận. Tôi rất là cảm động, trong tôi dậy lên một niềm yêu quê hương vô tận, thì lòng ngập tràn niềm vui sướng như nở hoa, khiến tôi cảm xúc sáng tác bốn câu thơ, tôi tặng cho anh:

“ Sông Đà, Núi Nhạn ngát hương say!
Mê mẫn hồn anh lạc chốn này…
Tuy Hòa anh ngỡ quê anh đấy.
Cứ ngẩn ngơ rồi cứ ngất ngây.”

Sau đó anh gửi tặng cho tôi tập nhạc Du Ca, Tôi quý vô cùng, sau 75 ba tôi sợ, đốt sạch, cùng với những tập nhạc: Vũ Thành An, Trịnh công sơn, Tùng Giang .v…v…

Ba tôi còn dọa: “còn nữa không? đồ đó là nhạc vàng, nó cấm, nó mà thấy được nó bắt làm kiểm điểm, nó còn quy tội phiền phức, đem ra mà đốt hết đi…”

Mãi đến cuối thập niên 90 tôi nghe anh hát bài “Chiều Qua Tuy Hòa” trên đài RFA, và giới thiệu “NS: Nguyễn Đức Quang hiện sống ở Bắc Cali”. Tôi không biết “Bắc Cali” là nơi nào trên đất Mỹ, nhưng tôi rất vui mừng là biết anh “còn sống” và tiếp tục sáng tác, cho đời, cho dân tộc Việt Nam, như lời nhạc anh “Làm người huy hoàng là chọn làm người dân Nam…”

Tháng 3/2011 May, bạn học cùng lớp, mail lên blog chung CHSPY, cho biết anh đã mất sau một cơn bịnh nặng, tôi thấy tiếc nuối, buồn vô cùng, như vừa đánh mất một báu vật.

Từng nốt nhạc, lời ca của anh là những giọt máu nhỏ xuống mảnh đất này, mảnh đất quê hương Việt Nam của anh, mà dân tộc Việt Nam đã chịu nhiều đau thương, uất hận.

Nguyễn Đức Quang ơi! Anh có nghe không! Lời ca thốt ra từ trái tim anh, sẽ bay xa, không ngừng, vĩnh viễn, trong không gian, hòa nhịp đập trong tim của từng người… Anh vẫn sống mãi và rong chơi trong vườn hồng thi ca của muôn vạn kiếp đời người./.

Cẩm Loan
Tuy Hòa Kỷ Niệm ngày mất cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.