Cây và người | Cây cam đường

Posted: 31/03/2013 in Phan Thành Khương, Thơ

Phan Thành Khương

trong_cay

Người dùng một que nhỏ để xoi một lỗ nhỏ, trồng cây.
Khi người đứng lên, cây cao chưa tới mắt cá chân người.
Như một que tăm, cây bé bỏng, yếu mềm, đáng thương quá đỗi!
Người cần mẫn chăm sóc cho cây,
Tưới cho cây những gàu nước mát.

Và, cây cứ thế lớn lên!
Nhiều thập niên sau, khi tóc người bạc trắng,
Cây tỏa rợp một vòm xanh rộng lớn,
Cây cao mấy chục mét, gốc cây to đến nỗi người ôm không xuể.

Một ngày hè nóng nực, người đến nghỉ dưới gốc cây.
So với cây, người lại bé bỏng, yếu mềm, đáng thương quá đỗi!
Và khi người ốm đau, bệnh tật,
Một miếng vỏ cây, một nắm lá, nắm hoa, nắm hạt, …
Cũng đủ giúp người phục hồi sức lực.

Và đến khi người giã từ cõi đời bụi bặm,
Cây tặng cho người sáu tấm ván ngắn dài để về với đất.
Và, thân xác người lại làm dưỡng chất nuôi cây.
Cây với người muôn đời là Bạn!

(Phan Rang – Tháp Chàm, ngày 01.6.2007)

 

Cây cam đường

Nắng như trút lửa trên cành,
Cam đường vẫn cứ tươi xanh một màu;
Trăm trận gió, suốt bốn mùa,
Cam đường nào có hề thua trận nào.

Gai đầy mình, muốn thế đâu!
Vì yêu Cuộc sống muôn màu đẹp xinh;
Bên bờ biển lớn Thái Bình,
Lắng nghe tiếng sóng rập rình tháng năm.

Đoá hoa trắng – nụ cười thơm,
Cam đường dâng trọn cho Non Nước này;
Mỗi cành như mỗi bàn tay,
Nâng bao quả ngọt, ngày ngày sẵn trao.

Nhìn cây, thấy dáng tự hào,
Sống trên dải đất xiết bao anh hùng;
Một đời gắn bó, thuỷ chung,
Mặc cho nắng lửa kết cùng gió lay!

Cây mà biết … sống đẹp thay!
Ta yêu cây lắm! Vạn ngày nào vơi!
Đắng cay, cây nhận mười mươi,
Ngọt ngon, cây để cho Đời cả trăm!

(Ninh Thuận, 1978)

(*) Cây cam đường: một loài cây mọc hoang ở ven bờ biển Ninh Thuận, Việt Nam.

Phan Thành Khương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.