Huỳnh Tâm Hoài
Rượu lẻ mỗi người ngồi cạn chén
Lưu vong bạt xứ một chung sầu
Nầy anh nầy chị cùng nâng chén
Nuốt từng giọt rượu tháng Tư đau
Rượu cứ uống hoài không cạn chén
Gác kiếm ngồi buồn vọng quốc ca
Gần bốn mươi năm chưa khô lệ
Uống chung giọt rượu mất sơn hà
Ra đi một thuở …buồn ngó lại
Một dảy non sông …ngút ngàn xa
Có hẹn khi nao gom kiếm thép
Quét bầy hung ác…dựng quê nhà
Chẵng lẻ cứ ngồi co ro mãi…?
Bao giờ cho hết gánh can qua
Bao nhiêu cùm khổ đày dân tộc
Chung chén hờn câm lủ ác tà
Chí lớn nuôi hoài…chưa mõi mộng
Tóc trắng pha sương…bạc tháng ngày
Tim máu chưa tan…cơn chấn động
Tháng Tư gảy súng đứng trơ thây
Tháng Tư nầy nửa còn vọng quốc
Lưu lạc người đi khắp Đông,Tây
Cùng nhau nâng chén oan cừu đó
Quốc hận còn kia …nhớ lấy ngày…
Sao cứ uống hoài chưa cạn chén?
Chừng nào thôi hết giọt ly tan
Chừng nào quăng chén hờn vong quốc
Chung uống rượu tràn bóng giặc tàn
Huỳnh Tâm Hoài
Nguồn: Tác giả gửi