Nhi Nguyên
tôi sẽ đánh rơi một ý nghĩ như thế
cho tâm tư nằm xấp
thách thức với không khí cái mùi
tưởng tượng ra là cả một vùng trời màu tím
sự chung thủy
vài nỗi nhớ đã có trong tiềm thức
đánh cho nắng bay lên cùng nước
tạo cầu vồng huyền ảo
cầu vồng cho những ánh mắt chân thật
tôi có hỏi mẹ tôi về cuộc đời
mẹ tôi bảo: “ừ, thì cuộc đời là cái gì gì”
tôi có hỏi ba tôi về con người
ba tôi bảo: “ừ, thì con người là cái chi chi”
tôi có hỏi chính tôi về sự tồn tại
tôi bảo: “ừ, thì sự tồn tại nằm ở cuộc đời và con người”
lúc cúi xuống tôi nhận ra đôi chân mình
lạc đến một vùng xa mênh mông
khi tôi hét lớn và hỏi về sự thật
tôi nhận lại một sự im lặng lạ lùng
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















