Một mặt không

Posted: 09/04/2013 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

noi_bai-duty_free

Nghe lời cô bạn xúi, mình tính in một tập truyện. Cô ấy đùa, anh luôn cấn thai, cứ đẻ lai rai miết thì có ngày nên chính thức mang đứa con trình làng, làm cho nó tờ khai sinh là hợp lẽ.

Bụng mình hơi vui, định đặt tựa cho hai trăm trang giấy mong manh kia cái tên “Bản Thế Vì…” Mình dọ hỏi quanh quất, thu lượm được đáp án: Đóng gói gửi qua Đài-loan, tối thiểu bạn phải in năm trăm cuốn, giá thành mỗi cuốn là ba đô la bèo bọt. Mình dốt toán học cũng lập được phương trình hao hụt linh tinh mất khoảng gần hai ngàn để trả cho thứ “chứng minh nhân dân” ấy. Rẻ hay mắc? Cô bạn nhún vai: Đâu có mấy hột? Rẻ như cho!

Mình chẳng có mấy bạn bè, người thân sơ, bà con xa láng giềng gần, năm trăm cuốn thì nhiều quá, làm sao tiêu thụ cho hết? Gửi gió cho mây ngàn bay là thứ khác, sách chất đống trên bãi cỏ một chủ nhật đẹp trời với tấm bảng “Garage Sale” chưa chắc có đứa láng cháng tới vọc nghịch trăn trở bìa trước bìa sau. Lọt vào mắt xanh thì eo ôi màu mắt ấy ngó cũng như chộ. Chữ viết của dân tộc nào đây ta? Sách dạy nấu ăn hay cẩm nang bí quyết giảm béo?

Bụng mình hơi bị buồn, một cuốn sách hiện hữu giữa phong ba, nó ra đời bằng cách khác kia. Đi chui kiểu này còn tệ hơn lối đi bán chính thức, anh tưởng anh có vàng, anh đăng ký một chỗ ngồi trên ghe là bảnh sao? Ngó dậy mà hổng phải dậy, sự dễ dãi bao giờ cũng làm người ta hư đốn. Dĩ nhiên mình không thể phơi gan ruột ra cho cô bạn gái năng nổ làm quân sư thấy. Bởi nếu nghe tâm trạng yếu xìu của y, thế nào thị cũng bắt chước Mao Tôn Cương mà bình luận… cho tới hồi sau sẽ rõ.

Thích gì ở Việt Nam không? Mình mua làm quà mang sang. Cô bạn như bị ma nhát, mặt nghệch ra. Một lát, màn nhĩ hết lùng bùng cô mới cà lăm: Không phải cá tháng Tư chứ? Anh mà cũng biết nói chơi sao? Tin được mấy phần? Mình nói thật, lấy vé rồi, có một nghìn ba chứ bao nhiêu. Cô ngó mình như thể đối mặt với người ngoài hành tinh. Một ánh mắt thiếu thiện cảm. Chả thích thứ gì bên ấy cả, đừng bày vẽ quà cáp lôi thôi. Nói xong, cô cúi đầu: Tập truyện thì sao? Mình chưa ưng ý, để thử đi giang hồ một chuyến rồi hẳn tính.

Cô bạn chả hỏi ngày giờ, lộ trình chuyến bay và mất bao lâu cho cả đi lẫn về nhằm đánh đổi cơn hứng bất tử của thằng chả. Mình đoán, trong ý nghĩ cô đã gấp nếp thứ hình ảnh bất di bất dịch: Hắn sẽ bia ôm, gái non trẻ và lục đục suốt sáng trong nhà nghỉ đồi trụy. Hắn sẽ “ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”. Khoản ấy, rẻ như cho, đúng không nào? Nếu không, sao anh hăm hở thế, dù biết là nước rất đục, rất dễ ngộ độc.

Cô câm lặng và mình làm thinh. Mình sẽ cố viết được một cái bút ký thật trung thực sau chuyến đi và cô sẽ là người đọc nó đầu tiên. Mình hy vọng những hàng chữ đó, đủ sức mạnh làm lung lay thứ định kiến mãi phục sẵn trong đầu cô. Câm lặng và làm thinh tựa giận hờn, vì vậy mình mang ba-lô ra phi trường chẳng một ai hay.

Vậy mà cách một đại dương, xa hơn những tưởng tượng, có người hay biết. Xuống Nội Bài, đứng tươm mồ hôi thanh thỏa những thủ tục buộc phải có, còn ở trong phạm vi cách ly thì một bàn tay vỗ vào vai mình. Người trung niên ấy gọi đúng tên mình rồi bảo, anh đi theo tôi. Hầm hập thứ mùi khó cắt nghĩa của xứ nhiệt đới vây bọc lấy mình, kể cả khi lọt hẳn vào căn phòng nhỏ kín bưng có chiếc quạt máy rù rì xoay qua trở lại hoài cổ. Người ấy nắm một xấp giấy ở tay, ông ném nó xuống mặt bàn. Bàn kê hai chiếc ghế, ông đặt mông chỗ thích hợp rồi biểu mình ngồi chiếc ghế còn lại. Chiếc quạt máy không làm mát, chỉ đủ làm nhúc nhích một hai trang đầu trên xấp giấy. Tựa bản thảo cuốn truyện chưa dò hết những lỗi lầm, góc giấy cong lên do lật giở nhiều bận. Mình đoán chừng nó tựa một tiểu thuyết hình sự với nhiều pha phá án rất căng. Những tờ giấy cong góc được lật giở, gió từ chiếc quạt máy ở thời chống Mỹ cứu nước bắt đầu xua tới mặt, chỉ cốt làm tóc mình rối trán.

Anh về thăm quê hương lần đầu? Dạ, đúng vậy.

Sao anh lại chọn vào thời điểm này? Về chung vui dịp lễ 30 tháng 4, phải không nhỉ? Yên lặng rơi xuống.

Tôi chưa nghĩ ra, vì sao anh không xuống sân bay thành phố Hồ Chí Minh mà lại đáp ở Nội Bài? Anh có quen ai ở Hà Nội không?

Mình ngó vào mặt người đặt câu hỏi, mình ngó trực diện bởi mình đọc trong sách báo họ khuyên nhủ vậy. Lãng tránh tia mắt đang săm soi chờ nghe câu trả lời là điều không nên. Nếu bạn đang ngồi ở tụ điểm nhậu nhẹt hoặc nhâm nhi cà phê, đối tượng sẽ có sẵn bản án dành cho bạn: Nhìn đểu. Và rồi thì ly tách chén bát bay tới người bạn, hoặc tiếng nổ hộc tốc của chiếc xe máy rời khỏi hiện trường để lát sau nó mang về bao nhiêu là đao kiếm vây khổn. Một cái nhìn hơn ngàn lời nói ra là dành cho những đôi tình nhân sử dụng. Một ánh mắt vô tội vạ đôi khi đánh đổi cả ngàn vết thương khốn nạn rách bươm. Nhưng trong hoàn cảnh này, buộc lòng bạn phải ngó lên kẻ mang quyền lực. Ông ta là công an? Không rõ. Ông ta là an ninh phi trường? Không biết. Ông ta công tác ở bộ nội vụ? Không hay. Ông ta mặc thường phục, chân mang dép, hàng Trung quốc, da ngăm đen, hói tóc, râu lưa thưa, hai má bị dăm lỗ chỗ, rỗ lún phún. Môi thâm, răng lởm chởm mọc tùy tiện. Tựu trung ông mang khuôn mặt nhạt nhòa, dáng dấp bình thường, chả có gì đặc biệt, nhưng bạn sẽ thót tim nhìn nhận ra ngay nếu mười năm sau tình cờ gặp lại ngoài đường phố đông đúc. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng đã có điều gì đấy ám vào thân ông ta khiến bạn hoài nghi tới sự cảm thông, chia sẻ hoặc lòng từ bi. Những thứ vớ vẩn ấy không có đất đứng trong vuông phòng này.

Với thứ giọng Bắc pha tạp với Nghệ An, ông đọc một đoạn văn nằm trong xấp giấy có nhiều gạch đỏ. Hình như ông đang rung đùi khi đọc xong. Thấy quen không? Anh nhận ra người viết nên chúng không? Mồ hôi đổ làm nhột sống lưng, hơn ba mươi năm, mình chưa hề ngồi trên ghế với tất cả nỗi khó chịu vây bọc như hôm nay. Truyện ấy, cô bạn mình rất thích và mình viết cách đây dễ chừng đã ba năm, đánh dấu một gặp mặt với cô ấy tình cờ trên facebook. Một đứa bêu rếu nói xấu đất nước đến thế thì chẳng ai chấp nhận được. Thế lực ám muội nào đã khiến anh viết thế? Chúng chi trả bao nhiêu tiền? Nhiều không, để anh hăng máu dường ấy? Nói chung anh là kẻ có nhân thân xấu và chúng tôi hoàn toàn chẳng vui vẻ chào đón ngày anh trở về tham quan giang sơn gấm vóc của ta.

Miệng bắt đầu sủi bọt mép, mặt ông ta đỏ tựa màu da của loài gà đá. Qua sách vở, mình biết những biểu hiện ấy không đáng sợ bằng hạng người thủy chung chỉ một màu da tái, máu lạnh, như trám chì vô cảm. Câu chuyện chấm dứt như ý mình mong mỏi sau khi mình đánh bạo bỏ hai trăm đô vào cái phong bì và lén lút dúi nó, “bôi trơn” vào xấp giấy đầy cả những cáo trạng rối rắm. Anh đi đâu mặc xác, chúng tôi chẳng muốn anh lai vãng quanh quất thủ đô, anh hiểu không? Trên họ chỉ thị thế thì ta nên nghe thế, tôi sẽ gọi một chú bảo vệ chở xe tay ga mang anh ra bến xe chạy suốt vào Nam, hoặc anh có thể thư giãn khi ngồi tầu hỏa Thống-nhất. Anh có khiếu nại điều gì không? Chắc rằng không, bởi hơn ai cả anh hiểu tôi là một cá nhân có đạo đức, có lương tâm. Thả anh ra, đi đơn độc ngoài đường thế nào anh cũng dính tai nạn giao thông, chưa kể những trấn lột đột xuất khác. Tin tôi đi, vào trong ấy nhớ nhìn trước trông sau nhé, quê hương bây giờ đã thay đổi, biết đâu điều nầy làm xoay chuyển tư duy của anh. Một người có tiếng là đi nhiều, khi trở về làng cũ đã nói, không chốn nào đẹp bằng quê ta. Anh đã nghe điển tích ấy chưa?

Mình chọn phương cách đi xe lửa, mua vé có giường nằm, xuôi Nam ngay đêm đó. Hồ Gươm, chùa Một Cột, cầu Thê Húc, phố hàng Hành, phố hàng Bạc, phố hàng Than, phố hàng Buồm, linh tinh các thứ mình vô duyên chẳng được ngắm nhìn một phen cho thỏa. Vẫn có một thứ vĩ tuyến kỳ cục làm ngăn sông cách núi. Thây kệ, chỉ biết vậy, không rảnh để đào sâu lý giải. Một người có tiếng là đi nhiều, một hôm nghe oải dừng bước giang hồ, dân làng xúm xít vây bọc hỏi han. Ừ, có mua được mấy tấm bưu thiếp đây, xem thử đẹp hay xấu? Coi xong nhớ trả lại đặng tui còn biết cách trả lời người khác.

Mình mời cô bạn gái đi uống cà phê. Chỉ mười ngày, khiến cô ấy không ngỡ là mình vừa từ Việt Nam trở lại. Bất hạnh cho mình là đã không nghe lời quân sư, bỏ một ngàn ba ra in tập truyện, hiu hiu tự đắc. Mình đã tốn gần năm ngàn, sạch túi vô lối cho lần trở lại cố hương mang cùng những đớn đau sâu thẳm khó thốt nên lời. Nơi đó, đồng minh hơn một lần đã tháo chạy, chẳng rửa sạch vết nhơ. Nơi đây, mình cúi mặt nghe cô bạn rót cà phê đen vào đôi tai. Vừa thoát chết phải không, mặt chưa hoàn hồn? Sao lại bảo thế? Bởi vì không ai đi về tụ điểm nọ ăn chơi chỉ trong dăm bữa. Chả đáng, chưa kịp xỉa răng! Đang giận đấy hở? Sao nói lời muối xát? Không dám đâu, chỉ nhen chút thất vọng, người ta bị bắt bớ, bị tù đày, sống đói khổ không có tương lai, bị đổ hắt chất dơ dáy vào nhà… những tin tức như vậy chẳng đánh động vào lòng anh? Thực sự thì anh có mang tham vọng được làm nhà văn không? Lần khân chẳng quyết in tập truyện đó đôi khi là một điều hay.

Cà phê đắng tuồng quên bỏ đường, mình trơ mặt ngồi nghe gió xuân táp vào người, da tê tái. Thành phố chưa ấm, thực sự thì vài chỗ tuyết vẫn chưa chịu tan cho, để khóc ròng trôi về lỗ cống. Hành lý mình thất lạc chưa nhận được, có mua tặng cô bạn những thứ cắc cớ ở đây chẳng thấy bán: Vỉ sắc dùng kẹp thịt nướng, dao đặc biệt để chẻ rau muống, đôi đũa dài miên man đi kèm với cái chảo hoành tráng, hộp cà phê hòa tan Trung Nguyên đẳng cấp “dành cho người thứ thiệt” có in ngoài bao bì câu nói của me-xừ Napoléon: “Không có cà phê, chính trị mất vị, chỉ còn có mùi”. Mình chả hiểu chính chị chính em là cái gì sất, mình dùng chữ viết chỉ để minh họa lại một giai đoạn sống mình trải qua, chỉ vậy thôi, không nuôi cao vọng. Tuyệt chẳng hư cấu thêm thắt râu ông nọ cắm cằm bà kia, vậy mà có người ở xa chột bụng ngộ độc thực phẩm. Rác rưởi, tàn dư chế độ cũ, phường phản bội tổ quốc, chúng tớ không mặn hạng người như cậu, hỏi thật này: cậu về làm cái đếch gì?

Về tay không mà qua cũng trắng tay. Hai đứa chưa thể là tình nhân ngồi giữa phố lạ mà gió tháng tư mênh mang rượt đuổi trên đầu, tịnh không nói. Mây mù về giăng mịt đỉnh núi Mont-Royal.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi truyện và ảnh

Đã đóng bình luận.