Lâm Hảo Dũng
Sương khói Tây Nguyên
Ðêm qua không ngủ ta ngồi hát
Bên cốc men nồng chếnh choáng say
Ðêm qua có một vì sao lạc
Buồn thấu trời xanh đụng đến mây
Bỗng nhớ ngày xưa ở Dakto
Núi rừng thăm thẳm bóng trăng đưa
Ta gởi bắc quân ngàn trái phá
Dakseang chào đón Hạ Lào chưa?
Lũ giặc cuồng vây căn cứ Năm
Nhảy dù làm rạng tiếng danh thơm
Máu thù chảy ngập bao con suối
Cuốn mộng xâm lăng tận giữa dòng
Sương khói tây nguyên dù đã mất
Trong hồn ta vẫn thở khôn nguôi
Pleiku em có sầu thôi nhé!
Hãy đợi ta về đốt lửa vui
Thương bóng cao su trại Lệ Minh
Những đêm chờ sáng đợi di quân
Kampuchea với Tonlésap
Sao lũ ma rừng mất biệt tăm?
Có một dòng sông phải Dakbla
Nước trôi chiều ngược cát vàng pha
Nghe cô gái Thượng mơ màng hát
Bên tiếngđàn T’rưng xa vắng xa
Thèm tách cà phê phin Darlac
Sáng đồi trông dáng đẹp Fulro
Lòng mong đánh đuổi quân phương Bắc
Ðể cái buôn làng có tự do
Ta biết riêng ta hận chiến trường
Bình Khê ngày giổ nhớ Quang Trung
Cho ta viết lại trang bi sử
Ðã rớt bên lề cuộc bán buôn
Ðêm qua không ngủ ta cầm súng
Muốn bắn vang trời Ðông đến Tây
Muốn thấy cờ bay trên cổ tháp
Muốn ai còn ngủ dậy đi ngay
Tháng tư nhìn thấy
Rồi gió đông kia thổi lại rừng
Bên đường tha thướt những hàng phong
Con chim nào hót trong mùa nắng
Ðể thấy buồn tôi rất chập chùng
Tôi có ngờ đâu biệt cố hương
Ngày bên tiếng máy chạy không ngừng
Ngỡ quên tuổi nhỏ con diều giấy
Bay tít mù khơi mấy chục name
Lác đác trong hồn tôi có đủ
Hoa mùa chinh chiến lẫn hoa thơ
Còn hoa trên những mồ vô chủ
Ðã héo bao giờ một tháng tư
Tôi sống bâng quơ ngọn cỏ hèn
Niềm đau vừa đủ để tôi điên
Mỗi khi cây lá cười tươi thắm
Là rễ tan nhà đụng nát tim
Lâm Hảo Dũng
Nguồn: Tác giả gửi


















