Úp mặt ven đường

Posted: 12/04/2013 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

up_mat_ven_duong

buồn ngủ quá cho tôi nằm vài phút
chân mỏi rồi cần giường chiếu làm chi
mặt đường nhựa giáp liền cùng mặt đất
úp mặt tôi nằm mộng bước chân đi

trời đang nắng, hình như vừa đứng bóng
có gió bay theo hướng chạy tìm đời
cây chao động nghiêng đầu về hướng sống
người người qua mắt có ướt nhìn tôi ?

tiếng súng nổ từ quê nhà xua đuổi
sau lưng người rụi mái rạ quê hương
giấc ngủ tôi chợt rời đôi chân duỗi
bàn tay tôi cố mở níu yêu thương

đất và máu tìm nhau trong màu nắng
hồn tôi bay ngờ nghệch ngại về trời
điều chắc chắn tôi không rơi nước mắt
nhưng hình như trời đất thoáng ngậm ngùi

tôi nằm ngủ không thể nào nằm chết
quê hương mình sao nở trốn đi đâu
ai dám đuổi, ai manh tâm chấm hết
môi thanh xuân chưa ấm đủ giọng cười ?

người gắng chạy, chạy nhanh hơn chút nữa
tim kẻ thù gắn đầu đạn phi nhân
tôi cam phận nằm chờ ngày nhận mặt
chủ nghĩa dã man sẽ sớm bị lột trần

Luân Hoán
Montréal, 11-4-2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.