Hoàng Minh Châu
Đâu có ai đã đội chiếc nón của người mình yêu
để nghe mùi hương của người con gái
Đâu có ai biết mùi da thịt
khi chìm trong chiếc quai nón ủ hương của mùa hè lồng lộng đi qua
trong bóng mát của thời niên thiếu mà tôi chưa hề dám nắm tay
Sao đã say trong hương em đắm đuối
Nơi nào được giữ được hương em toàn vẹn
giữa đất trời mênh mông
rặng liễu gió luà và biển xanh trăn trở
em đội nón giữa trưa về nơi thiên cổ
Cánh buồm xưa ? đâu chút mộng giang hồ
Không thể nào quên mùi hương con gái
đã cho tôi đội chiếc nón bài thơ
Để bây giờ thơ tôi vẫn cứ ủ hương
cuả buổi trưa hè thủa đó
Ôi …thầm hương em ấp ủ
mùi da thịt vô ngần
ly rượu nào say bằng thoáng hương ngày cũ
chớp mắt
đã rưng rưng…
Chớp mắt đã rưng rưng chuyến xe ngưa về ngã sáu
gõ nhịp hoàng hoa lối cũ thay màu
Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi