Nguyễn Lương Vỵ
Những ngày đầu của tháng Tư hoài niệm, nhà xuất bản tuần báo SỐNG, quận Cam, Calif., đã ấn hành thi phẩm “Trạm Người Quá Bước” của nhà thơ Lê Giang Trần, cũng là thi phẩm thứ 2 của ông, sau 33 năm lưu vong, định cư trên đất nước Hoa Kỳ.
Thi phẩm được in theo khổ 8.5×5.5inch, dày 160 trang, trình bày đẹp, trang nhã. Hình bìa do Bùi Thanh Liêm, người bạn thâm giao (đã quá cố) của nhà thơ vẽ. Thư pháp đề tựa: Nguyễn Đại Giang, thư pháp diễn thơ: Phùng Quang Hòa. Thơ phổ nhạc của Việt Dzũng, Lê Uyên Phương, Thu Hồ và tác giả. Ảnh tác giả của Vũ Đình Trọng, Phạm Duy Quang. Hình vẽ tác giả của Phạm Công Thiện, Khánh Trường, GÚC. Phần trình bày trang trong do chính tác giả thực hiện.
55 bài thơ chắc lọc trong 20 năm (1992-2012,) với 4 chủ đề: Tự Kể (14 bài,) Kể Chuyện Quê Hương (16 bài,) Kể Chuyện Tình (10 bài,) Đến mùa (15 bài,) đã thể hiện rõ một hồn thơ, giọng thơ, phong cách thơ rất riêng và một nội lực thơ đằm thắm, vững vàng, từng trãi của Lê Giang Trần.
55 bài thơ, bàng bạc những hồi ức, kỷ niệm với những chiêm nghiệm sâu lắng, đầy tính nhân văn về quê hương, tình người, tình bạn. Chữ thơ giản dị, mộc mạc, nhưng đã tạo được âm vang rất rộng, rất sâu. Chữ vẫy gọi chữ, âm vẫy gọi âm, dội vào tâm thức người đọc những liên tưởng, những hình ảnh, những ý tứ rung động đến nao lòng.
55 bài thơ, bàng bạc những vết cứa trầm luân về phận người, phận mình sau 33 năm lưu vong, biệt xứ. Những chữ thơ kể chuyện trầm trầm, lời tình tự thoáng nét bi tâm nhưng không ai oán, khổ lụy. Người thơ ắt hẵn đã trải qua một chặng đường tu tập khá dài về tâm linh để bật ra một cách hồn nhiên, tự nhiên như hơi thở: Thơ này không phải là thơ/là anh gửi đến giấc mơ của mình/thơ này không phải là tình/là trong tim bất thình lình nói ra…Một quan niệm về thơ rất tự tại, rất thi sĩ!
55 bài thơ, bàng bạc những tâm tình hoài vọng. Kể phận mình để nhớ đến phận người, mệnh nước. Xác thân ở xứ người nhưng tâm hồn vẫn lang thang bay về với ngọn cỏ, bóng cây, cành hoa, cụm khói, áng mây quê nhà. Cuộc đời nghiệt ngã, nổi trôi đã thăng hoa rồi kết tụ thành thơ. Thơ đã trở thành hơi thở của người thơ, gắn bó, đồng hành với người thơ trên nẽo đường thiên lý.
Mời bạn thử đọc chậm, thật chậm, “Trạm Người Quá Bước,” bài thơ chính trong thi tập:
1.
Ừ. Thì đi về Việt Nam
Lên Đơn Dương thăm người bạn rẫy
Xuống Cà Mau thi rượu bác chèo đò.
Kể cho người rừng, tôi thương em điếm nhỏ
Đôi mắt bán than nâu sẫm sóng vô thần
Cánh lưng cong lên, vòng môi mím chặt
Ngọn vú non bồng se buốt ngực vô tâm
Những dày vò không phải trả thù trên cơ thể
Những con sói cuồng hoang về phá nát đồng thơm.
Kể cho người sông nghe, em ăn mày giữa chợ
Hai bắp chân khô xanh rợn những đường gân
Thớt thịt chợ lồng, khóm cỏ công viên, hốc cùng bến cảng
Là nhà đêm trằn trọc ngóng trăng sao
Tuổi ấu thơ như những đồng tiền rách nát
Đổi được gì đâu, ngoài một nắm hàn vi.
2.
Ừ. Thì về Santa Ana
Nơi nóc chợ chưa rêu, lòng người mốc thếch
Đêm chưa lên, thương xá đã im lìm
Ngày sáng bật, Bolsa còn ngái ngủ.
Không ai kể đời định cư thuở trước
Không ai nhớ gì đời hời hợt mai sau
Đời sống phăng phăng như con sâu đo tới
Trí nhớ trắng hều như âm bản phim hư
Nhưng nhớ rất rõ những mơ hồ mường tượng
Những khoảng cách vô hình chắn giữa yêu thương
Những dửng dưng thâm tình thăm viếng
Những đuôi mắt rắn ẩn tàng trên gương mặt giai nhân
Nét đăm chiêu trên người tàn úa
Nét thẩn thờ mất việc sinh nhai
Nét bâng khuâng chen chân hội nhập
Nét rượi buồn dự lễ động quan…
Nhớ rất rõ những bất ngờ không ai giải thích
Như tình yêu hạnh phúc khổ đau
Tử sinh ly biệt điên cuồng…
Nhớ đến độ ngũ quan vô cảm giác
Tim nhịp đều những nhịp chết quen tai
Không ai gõ cửa tâm hồn ai
Như thể không chạm tay vào pháo bông đang cháy…
3.
Ừ. Tôi đang bừng cháy
Chỉ có bóng đêm nhìn ra pháo bông rực rỡ
Ừ. Tôi đang hét gầm
Chỉ có núi cao đồng vọng tiếng vang xa
Ừ. Tôi đang bật khóc
Nhưng Calif. Trời chẳng có mưa ngâu.
4.
Ừ. Thì về nhà ta vậy
E.T lạc loài đến lúc cũng về thôi
Về nhà mình như trở về nôi thai đùm bọc
Trở về thành lại trùng tinh
Trở về xa hơn nữa
Một chủng tử đơn đầy nhân tính đất trời
Một vô niệm trước khi thành chủng tử
Nơi vô ngôn trước giờ bật một âm “OM”
Huống hồ chi Việt Nam không về trở lại
Ôm em điếm nhỏ vào lòng cho tôi chút ấm
Khoác vai em ăn mày cho tôi dạo chợ Xuân
Vào rừng Đơn Dương thăm bạn rẫy vườn
Theo sông nhỏ về Cà Mau thăm ông lái
Về làng xưa quì lạy mộ ông bà.
5.
Ừ. Thì trở về con đường cũ lúc ra đi
Ngõ quanh co dù quên nhớ đã mơ hồ
Hành trang vẫn sẵn sàng như thuở trước
Về hay ở cũng trạm-người quá bước
Bài thơ như một lời trần tình, tâm sự về cái “Trạm-Người” chất ngất khổ đau hoan lạc. Nhà thơ trần tình, tâm sự với chính mình nhưng cũng trần trình, tâm sự với chúng ta! “Trạm-Người” hiu hắt của những phận đời lưu vong, xa xứ nổi trôi. Câu cuối của bài thơ đã nói lên tất cả: Về hay ở cũng trạm-người quá bước. Như một tiếng thở dài ngậm ngùi giữa cõi đời hư ảo, nhưng vẫn nhói đau cho cuộc nhân sinh, huống là thân phận lưu vong như nước chảy mây trôi của chúng ta!
Nguyễn Lương Vỵ
04.2013
Nguồn: Tác giả gửi



















