Lâm Hảo Dũng
Vén bức màn cao nắng mới lên
Tiếng chim nào hót rất quen tên
Thanh âm xoáy buốt vào tim óc
Những núi non buồn xuống thảo nguyên
Nơi đây không có buồn nhân ảnh
Tùng bách im lìm thân gỗ khô
Thời gian chết tự nghìn năm trước
Chạm phải hồn tôi ở đáy mồ
Gío thổi như không thèm để thổi
(Thuyền đã dong buồm ra bể khơi)
Tiếng kêu thảng thốt từ đâu đó
Ngó lại hoang vu bãi cát bồi
Ném bút quẩn quanh tìm lại bút
Dễ như uống ngụm cà phê đen
Tay chạm phải nền trơn lát đá
Bỗng dưng tôi thấy mình quên tên
Chiều đến góc hè hay cuối phố
Bước chân thầm đếm đã bao lần
Có ai vừa nhận ra tôi đó
Tưởng tượng ra thành vũ trụ quan
Lâm Hảo Dũng
(Gởi Ngọ Pleiku)
April 13, 2013
Nguồn: Tác giả gửi


















