Nhớ Côn Sơn | Đi kiếm Ba, nghe Mẹ! | Sinh tại Little Sàigòn, khoảng năm 1994

Posted: 02/05/2013 in Thơ, Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

con_son

Nhớ Côn Sơn

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Nguyễn Trãi ơi, Côn Sơn còn đây mãi
người đi rồi, mấy ai quay trở lại
để Côn Sơn thoi thóp tiếng thở dài

lòng người tâm huyết đá ghi
nhưng quân điếu phạt bất nghì hại dân
càn khôn thế cuộc xoay vần
bạo lên làm tướng, chọn phần sướng vinh
khốn đốn dân, tội quê mình
lầm than kiếp sống, cầm tinh phận nghèo
dân nghèo nay lại thêm nghèo
phì gia những kẻ bảng treo chính quyền
thuế dân xin được giữ nguyên
xung vào ngân quỹ của riêng các ngài
hối lộ vốn thật biệt tài
tham nhũng, bốc lột, vốn hai bạn hiền
thương dân chỉ muốn cướp tiền
lo dân không đói, sợ phiền dân khôn
xin đừng ca xướng xảo ngôn
Côn Sơn thẹn bóng, rủ hồn vực sâu

(Bệnh Viện Nguyễn Trãi, Sài Gòn 06.25.1998)

 

Đi kiếm Ba, nghe Mẹ!

– Ba đâu rồi, hả Mẹ?
sao lâu vậy chưa về?
chỉ quà, thư mỗi tháng
con muốn được gặp Ba

mỗi sáng, khi đi học
anh bế lên yên sau
anh còn chưa đủ lớn
cái xe đạp cứ cao

ngày xưa khi đi học
Ba cõng tít trên vai
nhác bóng cô Mẫu Giáo
tuột xuống đường thật mau

con út, nên “Bé Nhão”
cả nhà mê tít, chiều
Ba đớt hơn cả Bé
cơm đớt thành “chôm chôm”

nhà thờ cao chót vót
Bé nghiêng tóc, đứng nhìn
rồi một mực bảo Mẹ:
– Lên nóc nhà thờ, bay!

Mẹ nhìn cây thập tự
trên đỉnh nhà thờ cao
nhớ chồng, thương con, lặng
đại dương lòng xốn xao

mỗi ngày, Bé mỗi hối
Mẹ lên nóc nhà thờ
cùng bay đi tìm gặp
Ba đang chờ nơi xa

mỗi ngày, Bé mỗi lớn
Ba vẫn ảnh, thư, quà
mỗi ngày, Mẹ mỗi nhắn
sẽ có ngày gặp Ba

(Trích tuyển tập thơ song ngữ “X-X1: Songs for a Boat Father – Thuyền Nhân Khúc cho Ba”)

 

Sinh tại Little Sàigòn, khoảng năm 1994

tôi chào đời tại Little Sàigòn
mồng hai tháng Ba, năm 1994
không nhà không cửa

sau hai ngày bay đi
từ cung lòng
Việt Nam

khi ông chủ chung cư gõ cửa căn hộ
tối hôm đó
để thu tiền nhà, nhưng chúng tôi không có một xu dính túi
sự kinh hãi cũng y hệt
như ở Việt Nam, khi công an xã
ập vô mà không cần giấy lệnh
và lật tung mọi-thứ-vật-người trong-ngoài-trước-sau
mà không cần một lý do nào cả
trong nhà còn tối tăm hơn
cả rừng đêm bên ngoài

mười chín năm thai nghén
trên Đồng bằng sông Cửu
tự do, như ngọn lúa
ngọt, như dừa xiêm
đen, như tháng Tư 1975

cái cảm giác đơn côi ấy chụp lấy hồn
khi tôi đặt chân lên thành phố Westminster
trong ánh tà dương
được sinh vào thế giới
là một điều đáng sợ
rốt cuộc lại
có thể đây là lý do mọi trẻ sơ sinh đều khóc

tuổi ấu thơ và tuổi trưởng thành của tôi
đan chéo, như hai dòng sông, cứ đắm vào nhau, rồi lạc xa
tôi bập bẹ một ngôn ngữ thứ hai
tôi vật vã với quá trình khai mở tâm thức bị trì hoãn
tôi trở nên người lạ trên dung mạo của nỗi đau
cuộc biểu tình tuyệt thực cho quyền tự do tôn giáo,
đêm thắp nến cho nhân quyền,
sự thơ dại của tôi bị bào mòn
và được truyền thụ một nền lịch sử luôn kiên trì vì độc lập và nhân sinh

tôi lang thang trên vỉa hè
của tâm thức Quận Cam
hỏi thăm người bộ hành về
hòa bình, và bình quyền
rồi sự ngây thơ của tôi lại chút nữa hao mòn

mười năm sau
tôi vẫn đặt những câu hỏi ấy
và tranh đấu cho cũng một nền hòa bình ấy
năm 2004, Little Sàigòn,
tôi vẫn không nhà không cửa
và đã ngàn vạn tuổi đời

(Ghi chú: Nguyên tác Anh ngữ, tác giả tái tác bằng Việt ngữ. Trích từ Tuyển tập thơ do các Nữ sĩ Á Mỹ với tựa đề “Vàng như Nghệ, Ngát như Đinh Hương” của nhà xuất bản Deep Bowl, 2009.)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.