Khê Kinh Kha

Võ Thị Minh Phương cùng chồng và hai con (Ảnh: Báo Phụ Nữ)
Võ Thị Minh Phương em là ai
Mà phải tự hủy diệt đời mình khi tuổi mới 27
Khi mà đường đời em vẫn còn đầy tương lai
Khi mà 2 đứa con của em còn nhỏ dại
Vì sao hỡi em Mình Phương
người con gái Việt Nam da vàng yêu mến
mang trong tim giòng máu Lạc Hồng
và hơn 4000 năm văn hiến
tôi chưa bao giờ gặp em
mà cũng chưa bao giờ nghe tên em
chưa bao giờ biết đến
ấp Hòa Quới, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
nhưng lệ tôi rơi khi tôi đọc tin em ôm con nhảy lầu tự tử
vì không kham nỗi làm tôi mọi cho người chồng Hàn quốc
tôi chưa bao giờ biết em
chưa bao giờ thở chung một bầu không khí
chưa bao giờ ngồi chung một lớp
chưa bao giờ dạo chung một con phố
hay trên cánh đồng lúa quê hương
chưa bao giờ chèo thuyền chung một giòng sông
chưa bao giờ ăn chung một bàn
chưa bao giờ nghe chung một ca khúc quê hương Việt Nam
chưa bao giờ đi chung một đoạn đường
chưa bao giờ ngắm chung một vầng trăng
chưa bao giờ tất cả
nhưng em và tôi cùng một màu da vàng lúa chín
cùng một mầu tóc
cùng giòng máu tổ tiên
ra đi tư Động Đình Hồ
hơn 4000 năm trước
đem máu xương xây thành non nước
đem trái tim xây nền hòa bình
qua tháng năm xây thành dựng nước
một non sông gấm vóc
chạy dài từ ải Nam Quan cho đến Cà Mau
mà giờ đây sao nhiều rách nát
sao nhiều tan thương
sao nhiều nghèo đói
giờ em đã về đến cội nguồn
về bên tổ tiên, bên Mẹ Âu Cơ
chỉ còn hơn 80 triệu con tim dân mình
đang âm thầm sống trong gông xiềng
trong tả tơi
trong mục nát
như vì sao băng trong đêm tối
không một ngày mai, không một tương lai
mơ ước tự do hơn mơ cơm gạo
mơ ước nhân quyền hơn mơ lẽ sống
mà tự do và nhân quyền ở nơi đâu
sao tìm hoài không ra
làm sao lòng tôi không lắm lệ rơi
làm sao tim tôi không se thắt ngậm ngùi
làm sao hồn tôi không rách tả tơi
xin cho tôi gánh bớt những nỗi niềm dân tôi đang cưu mang
xin cho tôi gánh bớt những gian nan và tủi nhục
mà em cũng như bao người con gái Viêt Nam da vàng đang gánh chịu
xin cho tôi sẻ chia bớt những cơn mơ hãi hùng
trong đêm vắng
trong tim óc
trên thịt da
trong đáy hồn mong manh cỏ xót
ôi ở nơi đó, ở cuối con đường
con đường hiu quạnh
con đường lưu vong
con đường non sông
tôi mãi là người cô đơn
vạn ngàn giọt lệ cho quê hương, cho dân tộc
vạn ngàn ngậm ngùi cho em,
em Minh Phương ơi,
từ nay trong gió thu bay
có người dân Việt ngậm ngùi khóc ai
Khê Kinh Kha
Nguồn: Tác giả gửi


















