Federico Garcia Lorca (Nguyên tác: Romance de la pena negra)
Ngu Yên chuyển ngữ từ bản tiếng Anh Ballad of Black Pain dịch bởi Will Kirkland
Vài gà trống vừa bươi vừa xới
như đang tìm kiếm buổi rạng đông,
theo con dốc xuôi vào mờ tối
khi nàng Soledad Montoya trở về.
Da nàng ngã màu đồng nâu lợt
tỏa ra mùi hơi ngựa trong đêm.
Đôi vú như thép, còn bốc khói
rền rỉ điệp ca, khúc bềnh bồng.
– “Soledad, em đang tìm ai
đã quá khuya, sao đi một mình?”
– ” Em đang tìm người em muốn gặp
hỏi làm gì, không mắc mớ anh?
em đã đến vì em phải đến
tìm hạnh phúc rồi tìm chính em”
– “Soledad mà ta từng thương tiếc
như ngựa hoang xưa đã sổng chuồng
chạy tận cùng đến nơi bờ biển
rồi vùi chôn vào sóng ngàn khơi”.
– ” Đừng nhắc, đừng nhắc tới biển,
cho niềm đau u uất nẩy mầm
qua cánh đồng qua rạng Ô-Liu
dưới cây lá đang rung xào xạc.”.
– ” Soledad, em buồn chuyện gì vậy
Phiền muộn ra sao! tội nghiệp chưa!
Em đang khóc vì tháng năm chờ đợi
lệ như chanh chua đắng hết bờ môi.”.
– ” Đau khổ lắm, như điên như dại
chạy khắp nhà, em chạy đớn đau,
kéo tóc bín trên sàn lê lết,
từ phòng ngủ ra tới phòng ăn.
Ôi, khốn khổ! xui sao tận mạng
vén váy lên nhìn lại thịt da
kìa, quần áo lót vải lanh rất mịn!
kìa, đ ùi thon như hoa phiện rủ mê.”
– ” Soledad, em hãy mau đi tắm
ngâm thân vào nước sạch vui đùa
rồi hãy để con tim bình thản
con tim an lành hỡi Soledad Montoya.”
Dòng sông sẽ ca hát:
những chiếc lá bay lên trời cao.
Ánh sáng mới tự mình chúc tụng
tự đăng quang vòng hoa Bí Ngô.
Ôi, muộn phiền của dân du mục!
Nỗi muộn phiền trong sáng với cô đơn
Ôi, muộn phiền từ dòng sông ẩn mật
và đêm đen chờ đợi buổi rạng đông!
Ballad of Black Pain
Roosters bury their picks
looking for dawn,
when down the darkened hillside
Soledad Montoya comes.
She smells of horse and shadow,
her skin is yellow copper.
Her breasts like smoke-dark anvils
moan in circle songs.
– ” Soledad, who do you want,
so late and so alone?”.
– ” I want the one I want,
so, what is it to you?
I came for what I came for
my happiness, my person”.
– ” Soledad of all my sorrows
a bolting horse
always finds the sea
and is swallowed in the waves”.
– ” Don’t remind me of the sea,
for black pain thrustd its shoots.
through the lands of olive trees,
beneath the rustling leaves.”.
– ” Soledad, what pain you bear!
What grievous pain!
You are crying lemon juice
of bitter waiting, bitter lips.”.
– ” What aching pain! All through
the house I race, insane.
I drag my braids across the floor
from the kitchen to the bedroom,
What pain! As black as jet
I turn, from dress to skin!
Ay, my linen underthighs!
Ay, poppy of my thighs
– ” Soledad, go bathe your body
in the water of the larks,
and give your heart
a rest, Soledad Montoya”.
The river sings below:
lace of leaves and sky.
New light crowns itself
with flowers of the pumpkin vine.
Oh gypsy pain!
Pain so clean and, always, so alone
Oh pain from hidden streams
and the distant dark of dawn.
Federico Garcia Lorca (Nguyên tác: Romance de la pena negra)
Ngu Yên chuyển ngữ từ bản tiếng Anh Ballad of Black Pain dịch bởi Will Kirkland



















