Đoạn ghi chiều đi xem triển lãm tranh Duy Lam tại Café Monmartre ở Reston

Posted: 09/05/2013 in Thơ, Đinh Cường

Đinh Cường

duy_lam-dinh_cuong
Duy Lam – Đinh Cường ở café Monmartre
May 5, 2013 (ảnh Trí Trần)

Nghệ thuật là vô cầu, vì vô cầu, vì không vướng, nên tâm được thanh tịnh
(Nguyễn Gia Trí)

Tôi nghe một người xem tranh nói
đẻ con gái mà nhờ
thật vậy chiều nay được dự một cuộc triển lãm
thật đẹp thật đầm ấm do ba cô con gái tổ chức
cho Duy Lam tại Café Monmartre ở Reston [1]

Colors, Memory & Imagination
Màu sắc, tưởng nhớ và tưởng tượng
tên gọi chung của cuộc triển lãm
như mở ra cho người xem
trước bao nhiêu bức tranh
đầy sắc màu đầy nỗi nhớ và đầy sáng tạo

như cô con gái út Nguyễn Anh Phương
đã đọc ở giờ khai mạc một đoạn văn hay
chắc không ai hiểu anh hơn :
…Chúng tôi hôm nay tổ chức buổi triển lãm này
không có ý định làm cho ông phải nổi tiếng hơn nữa.
Tiếng tăm văn chương của ông, và con người bản chất thật đam mê,
đa dạng nhưng đôi khi có phần gai góc, lập dị của ông
đã đủ để tạo nên một kỳ nhân xuất chúng,
một chứng nhân sống chết vì nghệ thuật của ba tôi …

anh đã đề tặng Ly, Ty, Xu tên gọi ở nhà
của ba cô con gái anh chị yêu quý
ở trang đầu tập truyện dài Lột Xác
tôi đoán cô này là Xu nay là dược sĩ
tôi hay ra fill thuốc ở CVS pharmacy gặp, gương mặt rất giống anh

đoạn kết cô nói : Những mầu sắc thật sôi nổi và mê hoặc
ở những bức tranh trừu tượng, những đường nét tạo hình
thật táo bạo của ba tôi. Những hình nét mang nhiều tính nghệ thuật
ẩn náu ở trong những đường phố Hànội quanh co ,
làng xá quê hương thật gần gũi . Xin quí vị cùng thưởng thức.

không ngờ gần năm mươi năm sau tôi lại đến xem tranh anh
nhớ lại những năm đầu 1970 khi anh làm chánh văn phòng [2]
cho trung tướng Lãm, tư lệnh quân đoàn một vùng một chiến thuật ở Đà Nẵng
anh hay bảo trợ cho Cao Bá Minh và tôi bày tranh
tôi thường bày ở Trung Tâm Văn Hóa Pháp
anh chị đến dự, anh áo veste sọc nâu ngậm pipe dài …

chiều nay thật hạnh phúc ngồi bên anh
áo veste trắng, đã 81 tuổi mà vẫn khỏe
nhờ luyện tập yoga nhiều năm
thời sung sức ở Cali . anh nói sợ đi máy bay
đi đâu cũng lái xe đường trường…

thật vui và mừng gặp lại Duy Lam gặp lại tác giả Gia Đình Tôi
tập hồi ký mà tôi yêu thích, gặp anh lại nhớ Thế Uyên em anh
đã viết cùng anh Nỗi Chết Không Rời …
bên hai ly café đen ngon trên chiếc bàn ghế cao Café Monmartre chiều nay
dăm ba câu chuyện vãn, hỏi họa sĩ Việt Nam anh thích ai
anh nói thích Nguyễn Gia Trí và Tô Ngọc Vân
còn ngoại quốc ? anh thích Kandinsky và Pollock

anh nói anh thích nhất những bức trừu tượng mùa xuân của anh
và ai cũng thích, anh nói anh luôn chú ý đến màu sắc
nhưng cũng thích phối hợp đường nét Á Đông
và anh lại nói như tâm sự : Mùa thay đổi nhưng cành cây khô thì chứng kiến

Tôi như được lắng nghe từ anh từ tranh anh sự vĩnh hằng của Nghệ Thuật .

Virginia, May 6, 2013
Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi thơ, tranh và ảnh

thiep_moi_trien_lam_tranh_duy_lam
Thiệp mời triển lãm tranh Duy Lam

[1] Triển lãm tranh Duy lam tại Café Monmartre, Lake Anne Village Center, Reston từ May 5 đến June 15, 2013.

duy_lam_qua_net_ve_dinh_cuong
Duy Lam, Đinh Cường ghi ở Café Monmarte, 4-1999

thu_but_duy_lam
Thủ bút Duy Lam ghi chiều khai mạc May 5, 2013

[2] Duy Lam tên thật Nguyễn Kim Tuấn, sinh năm 1932 tại Hà Nội, con ông Nguyễn Kim Hoàn (quản lý cơ sở xuất bản Ngày Nay, Đời Nay, mất năm 1963, Sài Gòn) và Bà Nguyễn Thị Thế (em gái Nhất Linh, Hoàng Đạo, chị của Thạch Lam, mất năm 1997 tại Hoa Kỳ). Trung tá quân lực VNCH. Sau 12 năm tù CS (1975-1987), năm 1990 định cư tại Cali. Hiện nay ở tại Virginia.

duy_lam_xem_tranh_dinh_cuong
Duy Lam xem triển lãm tranh Đinh Cường
tại Trung Tâm Văn Hoá Pháp, Đà Nẵng, 2-1975

bia_gia_dinh_toi
Bìa tập Gia Đình Tôi, hồi ký của Duy Lam

Đã đóng bình luận.