Vương Từ, một thi sĩ

Posted: 16/05/2013 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Trần Trung Thuần

Trần Trung Thuần

vuong_tu
Thi sĩ Vương Từ

Vương Từ, môt thi sĩ.  Có thể có người không đồng ý để cái dấu chấm sau câu năm chữ đó mà muốn thay vào dấu hỏi hoặc dấu than.  Sao cũng…ngộ!  Ngộ là như thị.  Ngộ là nghi ngờ.  Ngộ là vậy mà không là vậy.  Phần tôi, cái ngộ của tôi về Vương Từ:  Vương Từ Một Thi Sĩ.

Trước 30 tháng Tư năm một ngàn chín trăm Bảy Mươi Lăm, tôi không quen – biết hay có đọc một bài thơ nào của tác giả là Vương Từ.  Hồi đó, rất nhiều năm sau đó, tôi hoàn toàn không biết gì về Vương Từ.  Từ năm 1990, ở Mỹ, ở California, đúng hơn ở Quận Cam, Orange County, Tiểu Bang California, Mỹ, tôi mới gặp Vương Từ, chào anh và bắt tay anh sau lời giới thiệu của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Liên Kỳ.  Nhạc sĩ Nguyễn Phúc Liên Kỳ cho tôi biết Vương Từ là bạn học ngày xưa ở Huế, Vương Từ lớn lên và làm việc ở Huế trong guồng máy chính trị Việt Nam Cộng Hòa.  Vương Từ nắm tay tôi siết chặt, anh cười vui, những lời đầu tiên sơ ngộ rất nồng nàn và rất Huế.  Cái giọng Huế tôi yêu…và tôi có cảm tình đặc biệt với anh ngay…Tôi theo nhạc sĩ Nguyễn Phúc Liên Kỳ đi đây đi đó, thỉnh thoảng ghé lại nhà Vương Từ…nhậu.  Vương Từ ở nhà housing, một mình, cuối tuần bạn bè tới chung vui, nhiều lắm.  Đa số là bạn Huế, một người Bắc là Phí Ích Bành, một người Thượng là tôi, một người Quảng Nam là Nguyễn Lương Vỵ, một người Nha Trang là Uyên Nguyên, một người Bình Định là Đặng Phú Phong, không thấy có ai là người Nam.  Phí Ích Bành, Uyên Nguyên, Nguyễn Lương Vỵ, Đặng Phú Phong và tôi, tuy thiểu số, nhưng hòa đồng có lẽ nhờ bia và thuốc lá.  Gặp Vương Từ là vui.  Nghe chuyện trên trời dưới biển, lung tung beng, càng vui.  Sảng khoái quá có nghe Vương Từ đọc thơ, bài ngắn bốn câu, Vương Từ không nói tên tác giả, anh em vỗ tay đôm đốp rồi thì lại dô dô!  .

Không ai nói cho tôi  biết Vương Từ là thi sĩ.  Thơ anh đọc nghe như Kinh Phật, kinh Lão…tôi nghĩ rằng anh là Thiền Sư, đọc thơ ai đó cho vui chuyện đời, nhuốm mùi Đạo như ăn món gì có thêm muối, thêm tiêu, và dĩ nhiên là dô dô, tiến tới thêm đi Bác Tài!  Nếu cuối năm 2012 mà thi sĩ Nguyễn Lương Vỵ, sau một chuyến về Việt Nam thăm nhà, không đem qua cho Vương Từ mười tập thơ Thơ Vương Từ in trong nước…thì Vương Từ, ở Mỹ, dưới cái nhìn của anh em bạn bè, chỉ là một bạn nhậu, một tửu đồ, không hơn không kém!

Thế là trong nhóm nhỏ anh em tôi giao tiếp hàng tuần, có thêm một thi sĩ chính hiệu.  Thi Sĩ Vương Từ, thi sĩ Nguyễn Lương Vỵ, thi sĩ Nguyễn Đăng Sửu, thi sĩ Hoài Nhân Hà Thúc Vinh…coi bộ cũng nhiều thi sĩ đấy chứ!  Thi Sĩ Vương Từ tuy sống “tái định cư” tại Mỹ nhưng anh có tác phẩm in trong nước phải là có giá trị lắm – giá trị ở chỗ vô tư, đứng giữa hai làn nước, đứng hẳn qua một bên thù hận dây dưa.  Vương Từ, dù sao thì cũng có phần chậm, trước anh đã có thi sĩ Hà Huyền Chi, Vi Khuê, Trần Mộng Tú.  Gần đây nhất thì có thi sĩ Du Tử Lê, văn thi sĩ Trịnh Y Thư.  Dăm bảy người lạc loài trong hàng triệu người vong quốc  mà cố hương còn ngó ngàng tới, nghĩ cũng rưng rưng!   Điểm đặc biệt, in thơ Vương Từ và in thơ Du Tử Lê đều do một người chủ động:  Nguyễn Liên Châu.  Theo tôi biết, Nguyễn Liên Châu là một người rất yêu thơ, đã hết lòng với thi sĩ Du Tử Lê khi thu thập và in cho thi sĩ này một tập thơ Tình hết sức là đẹp, không dính líu gì tới chính trị dù tác giả tập thơ Tình Du Tử Lê là Đại Úy Lê Cự Phách, một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa.  Qua tập thơ Thơ Vương Từ, Nguyễn Liên Châu quả thật là “điếc không sợ súng”, tác giả tập thơ này cũng là thứ dữ, Đại Úy  Biên Tập Viên ngành Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa!  Thế là ở Việt Nam hay ở Mỹ, cái câu châm chích “Tiến Tới Đi Bác Tài” đều được dùng để thúc đẩy mọi người tiến lên…trong sự vui vẻ, mong mà có được!  Nguyễn Liên Châu!  Chào người anh em nhé, như…Chào Em Cô Gái Lam Hồng!  Tiến tới nữa đi, in thơ, in sách cho ai, ai cũng đều vui và “biết ơn” nữa đó nhen!

Vương Từ là Thi Sĩ.  Chính hiệu rồi đấy!  Không cự nự nữa, không cãi cọ nữa. không hồ nghi, không đố kỵ nghề nghiệp.  Trước đây, tôi nghe Vương Từ đọc thơ, tôi không biết thơ của ai, nay thì biết rồi.  Trước, tôi đã cho là Hay thì nay không nói khác.  Tôi đọc xong tập thơ Thơ Vương Từ do Hội Nhà Văn Việt Nam xuất bản tại Hà Nội năm 2012, tôi thật tình ưng ý về một người bạn bấy lâu mình chơi thân.  Vương Từ đủ tư cách đứng trong hàng ngũ những người làm thơ có đăng ký và được mọi người công nhận.  Điểm đặc biệt lý thú là Vương Từ không hề có ý đồ hay kế hoạch in thơ bao giờ.  Anh làm thơ như làm Kệ sau khi anh đọc xong một thời Kinh.  Anh làm thơ để diễn tả ngắn gọn tình cảm và thái độ của anh trong những lần giao tiếp bạn bè, anh chưa gửi báo nào đăng để mong nổi danh hay kiếm chút đỉnh nhuận bút.  Bạn anh trong nước coi bộ Tốt Hơn bạn bè ngoài nước – trong nước, nhận thơ anh qua thư gửi về thì tập hợp để in thành sách, ngoài nước, nghe qua thơ anh, vỗ tay đôm đốp, dô dô inh ỏi…rồi chia tay là quên!  Tôi là một người bạn Xấu của anh…nên viết bài “cảm tưởng” này mong anh niệm tình mà quá độ chúng sanh cho!

Trong nước, một người tên là Đặng, viết bài Tựa cho tập thơ Vương Tư rất là thăn ái.  Xin trích mấy đoạn:

Vẽ gì dễ nhất? Vẽ ma quỷ, vì ma quỷ không ai biết.

Viết gì khó nhất?  Viết về một người cụ thẻ, mà người đó có nhiều bạn hữu, lại có nhiều người không phải bạn.  Vì vậy viết đôi lời về Vương Từ là khó.

Chẳng hạn trong thơ của mình, Vương Từ đã tiên liệu điều này:

Rồng bay thiếu cánh thừa chân
Biết đâu người trước nhớ lầm vẽ sai!

Bạn hữu nhớ mỗi người một cách thì sao!.

Hành trạng lung tung lúc ẩn lúc hiện.

Thơ Vương Từ làm chỉ có bạn hữu nhớ nhiều, và lý do của những bài thơ chỉ có vài câu…

Chúng tôi cho rằng gom lại một số bài thơ của Vương Từ làm là để hoài niệm những ngày tháng lúc còn trai trẻ, khỏe mạnh, hùng tâm tráng khí còn nhiều…

Ông bạn Đặng kể nhiều chuyện Vương Từ làm trước và sau 1975.  Vương Từ làm gì, kể cả làm thơ, đều khiến anh em nhớ và kính nễ.  Thơ Vương Từ nhất định là Hay, ông bạn Đặng kết luận bài Tựa bằng kê bốn câu thơ của Tô Thùy Yên, một nhà thơ nổi tiếng, coi như một cách phục tài Vương Từ.  Ông bạn Đặng không màu mè, không thậm xưng khi viết về Vương Từ.  Theo tôi, Vương Từ còn xứng đáng hơn những gì ông bạn Đặng đưa ra minh chứng.

Thơ Vương Từ in trong tập Thơ Vương Từ hầu hết là những bài bốn câu, dạng bài Kệ, tôi thích hai bài dài dài của anh, hai bài này Vương Từ viết dưới dạng Thơ, nghe trìu mến lạ lùng.  Mời bạn cùng thưởng thức với tôi:

Quê Hương Anh Hùng

1, Đất cỏ cú
Rú chạc chìu
Trắng phau độn trang khẳng khiu xương rồng
Quê Hương lừng lẫy anh hùng
Máu xương thấm đất
Ruộng đồng chưa xanh.

2, Qua Tuy Hòa mái ngói tươi
Ấm lòng như được ăn hai khẩu phần
Nhớ quê nhà ở Phú Xuân
Mái tranh phên sáng mấy tầng trăng sao

3, Bay lên vũ trụ những con tàu
Huyền diệu sao bằng Mẹ gánh rau?
Áo rách ngàn năm chân lấm đất
Sá gì củi quế gạo nên châu!

Chiến Tranh Và Tuổi Hai Mươi

Trang giấy trắng ngoan hiền chờ ý nghĩ
Có những chiều nắng gắt những oi nồng
Đời bệnh hoạn nằm trong chăn ấm nghỉ
Buồn tiếp buồn và buồn đến mênh mông.

Thời trẻ dại qua rồi không nhớ nữa
Mấy người thân gục xuống cũng quên rồi
Chỉ nhớ được tôi còn và tôi sống
Thân khô gầy héo hắt nhớ ngày mai.

Bạn bè có mấy người theo mấy thuyết
Tính cuộc đời như tấm lịch hàng năm
Khi tấm lịch trơ bìa cho năm hết
Thì cuộc đời rách nát đến buồn hiu.

Em bé nhỏ khóc vô tư đẹp quá
Tôi tính thầm hai mươi năm nữa tòng quân
Rồi sẽ khóc khi đạn xuyên lồng ngực
Như khóc cho vô nghĩa cả đời minh.

Thơ Vương Từ, qua hai bài vừa trích trên là thơ giống như thơ của mọi người đã mang danh thi sĩ.  Thế là Vương Từ không còn có vẻ gì…không phải là thi sĩ.  Sở dĩ phải nói thế vì nhiều bạn của Vương Từ thấy Vương Từ như nhà sư và nghe anh đọc thơ của anh mà ngờ là anh dẫn Kệ dụ người ta theo Đạo.  Cái Đạo của Vương Từ là Đạo Vui.  Thơ bốn câu thường là thơ thâm trầm và ẩn mật, nghe thì vui, nghĩ thì…mệt cái đầu!

Thí dụ:

Chào Anh

Chào nhau chưa kịp trọn lời
Nẻo về xuôi ngược tơi bời biển dâu
Cạn tàu ráo máng chi nhau
Hò ơ tiếc sợi dây gàu tính sai!

Chữ biển dâu, cạn tàu, ráo máng, dây gàu…năm trong bài chỉ có hai mươi tám chữ, nói ra dài dòng điển tích lắm; mà nói về nhân tình thế thái thì cũng bâng khuâng trăm đường…Vương Từ sáng tối thường ngồi xếp bằng trước bàn Phật, trên kệ sách anh đầy sách Phật, anh là một Thiên Sư đúng hơn là một thường nhân.  Khuôn mặt anh hiền từ như cái tên của anh.  Thơ anh đầy tính nhân bản và độ lượng, trong đó ngụ nhiều ý tưởng khoan dung .  Bề ngoài, Vương Từ là người nhân từ nhân ái, bề trong anh chứa đựng cả bồ từ bi.  Chỗ anh ở, dù hẹp, lòng anh lại rộng, bạn lỡ độ đường ở lại không có chi phải ái ngại!

Tôi thích Vương Từ dù quãng thời gian gặp anh, thân thiết cùng anh rất là khiêm tốn nhưng xa anh vài tuần, vài tháng, tôi nhớ anh như đã xa nhau ngàn năm…Bởi thế mà khi tái ngộ, luôn luôn nghe bàn tay mình ấm như kề bên bếp hồng…

Tôi hi vọng, sau khi anh đọc bài tôi viết về thơ anh, anh sẽ cho tôi vài ly rượu và nghe anh cười như Bồ Đề Đạt Ma cười…ngày xưa.

Trần Trung Thuần
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.